Chương 2: Một người bạn mới
Zen mở to mắt nhìn Hotaru: "Đồ biến thái, đừng có thấy trai đẹp rồi tính giở trò à nha". Hotaru thẹn quá hóa giận: "Hừ, tên ngốc nhà ngươi, biết vậy để cậu chết đuối cho rồi". Hình như chàng trai đã hiểu ra vấn đề. Cậu lật mặt nhanh như lật bánh tráng: "Tớ biết cậu có ý tốt mà hahaha".
Rồi cậu bé đứng dậy, chìa bàn tay về phía Hotaru: "Tớ là Zen, còn cậu tên gì?".Cô gái ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Hotaru". Zen nở một nụ cười thân thiện: "Tụi mình làm bạn nha". Nhưng Hotaru vẫn còn giận: "Cậu muốn làm bạn với người biến thái sao?".
- "Thôi mà thôi mà cho tớ xin lỗi đi"
- "Tớ cho cậu cục kẹo nè, ngon lắm đó"
Hotaru nhận lấy, quả thật viên kẹo rất ngon, nó gợi lại bao kỉ niệm bồi hồi trong lòng cô gái nhỏ.
- "Zen à, nó ngon như là kẹo của hoàng gia vậy. Cậu lấy nó ở đâu thế".
- "À, tớ thấy nó trôi lềnh bềnh dưới sông á, còn 3 tiếng nữa mới hết hạn sử dụng lận".Bốp! bốp!. Đầu Zen sưng lên vài cục. - "Tớ hỏng ngờ trên đời này còn có người tốt bụng dữ vậy đó", Hotaru quát to.
Mặt trời đã khuất hẳn cuối rừng, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Con người trở nên thật nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ. Một nỗi sợ len lỏi vào tâm trí của đôi bạn trẻ.
Họ ngồi sát vào nhau. Tiếng nước chảy ào ào, tiếng sấm chớp gầm thét, tiếng sói hú vang trời. Những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.
Zen rất sợ, cậu thu mình lại nhỏ xíu. Đôi môi tái nhợt và đôi bàn tay run run: "Chắc không sao đâu, Hotaru nhỉ". Hotaru nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Zen và ôm cậu vào lòng. Trong thời điểm này cô không biết phải làm sao, và cũng không biết liệu một cái ôm có thể xua đi sợ hãi? Nhưng đó là tất cả những gì mà một cô bé có thể làm được.
Zen đã khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài. Hotaru muốn an ủi Zen, nhưng cô thậm chí còn không thể an ủi chính mình. Cứ như thế, đôi bạn trẻ ngồi đó, trong cái đói và rét, cho đến khi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top