Đoản
Chấp niệm là khổ, không bằng trở lại. "Triển Chiêu! Ta là Bạch Ngọc Đường a!" Tiếng gọi tê tâm liệt phế, đang vang vọng bầu trời, hay đang vang vọng trong tim? Chấp nhất là tội, không bằng tránh xa. "Miêu Nhi, ngươi thân ở công môn, làm việc bó tay bó chân, nào có ta Bạch Ngọc Đường tiêu sái thống khoái ~" Hơi thở trêu tức phả vào tai, là ở trong gang tấc? Hay là tại góc biển chân trời. . . . . . Dường như có một bóng hình màu trắng thả người bay đi, dường như trong lồng ngực có gì đó cũng vừa bị bóp nát. . . . . . Chấp ngạo là nhân, không bằng chặt đứt. (nhân trong nhân quả, nguyên nhân gây nên nghiệp chướng) "Triển Tiểu Miêu! Tự cổ thử miêu bất lưỡng lập! Lại đây lại đây, cùng Bạch gia gia đấu một hồi, nếu là ngươi thua thì phải bỏ danh hào Ngự Miêu cho gia!" Bạch y hoa mỹ, so với vầng dương xé mây chiếu trời càng thêm chói chang rực rỡ, mỗi bước đi mỗi cử động, liền như ngọn đuốc soi sáng tầm nhìn. Chấp mê bất ngộ, nghiệp chướng chúng sinh. Sắc tướng hồng trần, hồng nhan bạch cốt. Nhất phó túi da, bên trong bao bọc là thịt? Là cốt? Là con người nào? Là ai. . . . . . "Ngươi là ai. . . . . . ?" Phù quang bích liên, lục bình nhược diễm. Ánh sáng phản chiếu trên mặt sóng xanh như ngọc bích, lục bình tươi đẹp ướt át. Diễm chính là bóng dáng màu đỏ đứng ở trong đầm, hồng y thấm ướt dán sát vào da thịt, phác hoạ ra đường nét thon dài, thân thể tinh gầy, phiếm lộ màu sắc như hoàng ngọc, bí ẩn, dâm mĩ, như ẩn như hiện. Bạch Ngọc Đường tìm bảy ngày, thật vất vả ở đêm trăng trong núi sâu tìm được sau khi phá giải chú thuật của Pháp Vương xong liền mất đi bóng dáng – Triển Chiêu. Chữ viết màu đỏ như hình ngọn lửa từ vầng trán bên trái của Triển Chiêu lan xuống, trông như phù ấn. Đôi con ngươi đen láy vốn ôn nhuận như nước, nay trống rỗng không chút ánh sáng, dường như in lại toàn bộ thế giới, lại dường như bất cứ thứ gì đều không chiếu được đến trái tim, hoàn toàn mất đi linh hồn. Sợi tóc đen nhánh được sóng nước chải vuốt, mềm mượt óng ả như tơ lụa, phản chiếu ra ngân quang lấp loáng, toả ra hàn khí lạnh lẽo băng lương. Nước lạnh đến xương, Triển Chiêu lại đứng yên trong đó, da thịt như sương tuyết, màu môi trắng tựa sương. Đỏ đến kinh tâm, trắng đến làm cho người ta sợ hãi. Hắn mở ra hai tay, si ngốc mà nhìn, trong chốc lát, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía Bạch Ngọc Đường đang cẩn cẩn dực dực bước tới gần, thì thào ngốc hỏi: "Ta lại là ai. . . . . . ?" Ngu si cố chấp, không bằng vứt bỏ. Có một nỗi xúc động không tên đang kêu gào trong cơ thể, đòi phá tan thể xác giam cầm, xé rách ma chướng quanh thân. Là cái gì. . . . . . Lại là ai. . . . . . Triển Chiêu mê mang không biết sự phàm, như người mộng du mơ hồ lang thang thế gian. Hắn khó thở khi nhìn thấy nhật thăng nguyệt lạc, thống khổ mà lăn qua bụi gai đá vụn, cuối cùng mới tìm được chút ít bình tĩnh tại nơi huyền băng hàn đàm này. . . . . . Quần áo bị mài rách, thân thể loã lồ, lẽ ra nên chật vật, nhưng chỉ một cái ngước đầu nhìn lại, lân quang liễm diễm như sóng gợn mặt hồ, làm Bạch Ngọc Đường yết hầu lăn lộn, nuốt nước bọt. Ách thanh kêu: "Miêu Nhi. . . . . ." Hắn run rẩy giơ tay ra, thật cẩn thận từng bước đến gần. Thấy Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt vô thần dần dần hiện ra tay của hắn, thân hình của hắn, hơi hơi nâng mắt, đôi con ngươi hắc bạch phân minh chỉ phản chiếu rõ rệt hình ảnh của một người duy nhất, là hắn Bạch Ngọc Đường. Đầu ngón tay chạm vào vai Triển Chiêu, xúc cảm lạnh lẽo thoáng chốc lan tràn cả bàn tay. Triển Chiêu ngơ ngác nhìn thấy, không có trốn tránh. Bạch Ngọc Đường thừa cơ nhanh chóng một tay đem hắn ôm vào trong ngực, khóa trụ mệnh môn, giam cầm trong ngực. Lạnh lẻo lan tràn toàn bộ lồng ngực, lại dần dần bị nhuộm lên độ ấm của hắn. Triển Chiêu tựa như một con búp bê khắc gỗ, không hề nhúc nhích mặc cho Bạch Ngọc Đường ôm chặt trong lòng, không hề nhúc nhích. . . . . . Trong cánh mũi ngửi được lại là hơi thở quen thuộc. Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, tình cảm bị áp lực che giấu hồi lâu nhất thời khó nhịn, buộc chặt cánh tay. Dán mặt vào mái tóc ướt át của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thật muốn cứ như vậy đem hắn ôm trong lòng, cả đời không thả, trọn kiếp không buông. Lại là. . . . . . Hiểu rõ người này tính tình câu nệ thủ lễ, làm sao dung túng cho hắn phóng đãng như thế. . . . . . Sợ là một khi biết được tâm ý của hắn, hai người ngay cả địch thủ cũng khó làm. . . . . . Không biết là nhiệt độ cơ thể của Bạch Ngọc Đường làm ấm thân thể Triển Chiêu, hay là cơ thể của Triển Chiêu tự mình một lần nữa sôi sục, kêu gào bạo động. Triển Chiêu thân thể nhanh chóng thiêu đốt nóng bỏng, một tiếng rên rỉ thống khổ theo cổ họng hắn tràn ra, thân mình vốn vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn ỷ trong lòng ngực Bạch Ngọc Đường xao động, kề sát vào da thịt của Bạch Ngọc Đường mà vặn vẹo, cọ xát tư ma. Mặc dù thân ở hàn đàm, mặc dù huyền thủy đến xương, nhưng ý trung nhân trong ngực, còn kề sát tư ma, Bạch Ngọc Đường lập tức thua đến không còn manh giáp, nổi lên dục vọng dâm mĩ. Hắn vội trói buộc thân hình đang vặn vẹo của Triển Chiêu, tha hắn lên bờ. Triển Chiêu không chịu phối hợp, Bạch Ngọc Đường hành động thật gian nan. Thật vất vả tới trên bờ rồi, hai vị đại hiệp thanh danh hiển hách trên giang hồ thế mà lại bị một tảng đá phủ rêu ướt làm trượt chân té ngã. Bạch Ngọc Đường đỡ hơn so với Triển Chiêu đã mất thần trí, hắn nhanh chóng lật mình lại, lót ở dưới thân Triển Chiêu. Song phân thể trọng nặng nề áp lên mình hắn, cộng thêm đất đá bùn lầy ghập ghềnh phía dưới, khiến cho Bạch Ngọc Đường vừa ăn đau, vừa dơ bẩn chật vật. Một thân cẩm y cũng cùng Triển Chiêu giống nhau cống hiến cho thâm sơn hàn đàm. Bạch Ngọc Đường chửi nhỏ hai câu, giãy dụa theo nước cạn bò lên, không nghĩ vừa đứng lên có nửa người lại bị Triển Chiêu đẩy một phen, lại ngồi trở lại. Bạch Ngọc Đường ánh mắt rung lên: chẳng lẽ chú thuật của Pháp Vương lại bắt đầu tác quái sao? Hắn là ăn đủ sự tàn nhẫn của Triển Chiêu khi trúng tà, lần đó đánh qua chiêu chiêu thức thức đều tàn nhẫn không lưu tình, làm Bạch Ngọc Đường thấy mà tâm hàn, chịu mà tâm thương. Huống chi một lần mệnh tang. . . . . . một chuyến hoàng tuyền. . . . . . Nề hà, lại biết đó không phải là ý nguyện của Triển Chiêu. Nề hà, hắn lão thử này lại ái thượng một ngự miêu, mệnh trung chú định phải đi một chuyến quỷ môn quan. Hiện nay Triển Chiêu bàn tay trần, không có Cự Khuyết, Bạch Ngọc Đường là không sợ Triển Chiêu có thể lại lần nữa giết hắn đoạt mệnh, lại không thể không cảnh giác, đề phòng hắn tự làm bị thương chính mình. Bạch Ngọc Đường trừng lớn mắt, Triển Chiêu nhất cử nhất động phảng phất trở nên cực chậm, in dấu trong mắt hắn. Hắn trơ mắt nhìn thấy Triển Chiêu trút bỏ hồng y rách rưới, nhìn thấy da thịt hắn bị hàn thủy ngâm đến trắng nõn trong suốt, chiếu rọi đạm đạm ngân quang. . . . . . Triển Chiêu hai tròng mắt như trước trống rỗng, dường như không nhìn gì hết, lại dường như thu hết vạn vật. Bạch Ngọc Đường thấy bóng mình trong đôi con ngươi kia càng lúc càng lớn, thấy cánh môi khẽ nhếch không hề huyết sắc kia tới gần, đụng vào, rồi dán sát với bờ môi của hắn. Triển Chiêu làm việc này là hành vi mất đi thần trí, cũng giống như khi hắn đuổi giết Bao đại nhân cùng Bạch Ngọc Đường, không phải ý nguyện bản thân hắn. Là quỷ kế mới của Pháp Vương? Hay là một cái bẫy khác? Chỉ trong nửa khắc hàng ngàn manh mối hiện lên trong đầu Bạch Ngọc Đường, lại chỉ trong chớp mắt, tất cả lý trí của Bạch Ngọc Đường cơ hồ đều bị hành động kế tiếp của Triển Chiêu ma diệt. Đầu lưỡi mềm mại đẩy ra khớp hàm Bạch Ngọc Đường, chui vào khoang miệng, lướt qua vách tường cao thấp trong miệng hắn, quấn quanh đầu lưỡi, mời mọc cộng vũ. Không chỉ như thế, Triển Chiêu hai tay cũng không nhàn rỗi, hắn nhanh chóng mà chuẩn xác cởi bỏ nút thắt rườm rà trên đai lưng và y phục Bạch Ngọc Đường, vạch ra quần áo hắn, tham nhập vuốt ve. Da thịt trần trụi kề sát vào nhau, đùi và đầu gối của hắn vô ý thức cọ xát qua lại chỗ giữa hai chân Bạch Ngọc Đường. . . . . . Người nam nhân nào chịu được sự khiêu khích như thế? Huống chi người này còn là ý trung tình nhân mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ trong lòng. . . . . . Triển Chiêu một tay vân vê anh hồng trước ngực Bạch Ngọc Đường, một tay vuốt ve bụng nhỏ và eo lưng rắn chắc cân xứng của hắn, tái thuận thế đi xuống, nắm lấy sỉ bộ của Bạch Ngọc Đường. Dương cụ bị Triển Chiêu một tay bóp chặt, đồng thời bắt đầu vỗ về chơi đùa từ trên xuống dưới. Bạch Ngọc Đường hít ngược một hơi, tất cả lý trí, băn khoăn toàn bộ đều bị tiêu hủy trong tay Triển Chiêu. Một đốm lửa nhỏ còn có thể thiêu đốt cả thảo nguyên, huống chi đây đã là lửa rừng hừng hực. Bạch Ngọc Đường không còn nghĩ ngợi, cũng không còn suy xét gì nữa. Giống như dương vật đĩnh bạt cứng rắn trong lòng bàn tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường kịch liệt hôn ngược lại Triển Chiêu. Miệng lưỡi giao triền, cùng là lần đầu tiên nhưng Triển Chiêu chỉ dựa vào bản năng hành động há có thể địch lại Bạch Ngọc Đường đang thanh tỉnh hơn nữa từng cất công tìm hiểu nam nam tình sự. Chỉ chốc lát liền bị cướp lấy toàn bộ không khí trong khoang miệng, giống như ngay cả đầu lưỡi cũng sắp bị Bạch Ngọc Đường cắn nuốt ăn luôn, hô hấp không nổi. Bạch Ngọc Đường thở hổn hển, lưu luyến buông ra môi lưỡi của Triển Chiêu, hai cánh môi chia lìa, kéo ra một sợi chỉ bạc tế dài, nước bọt từ khóe miệng Triển Chiêu chảy ra, mang ra một hơi thở vô cùng dâm mĩ. Cánh môi vì thiếu huyết sắc mà tái nhợt đến gần như trong suốt, trải qua sự duyện cắn tư ma mội hồi của Bạch Ngọc Đường, đã trở nên phấn nhuận tinh lượng, sưng đỏ phiếm hồng, càng thêm căng mọng dụ người đi chà đạp. Nụ hôn của Bạch Ngọc Đường cướp lấy toàn bộ sự chú ý của Triển Chiêu, khiến cho động tác vuốt ve nắn bóp dương vật của hắn cũng nhất tịnh đình trệ. Lúc này hắn mới vừa thở dốc xong, lại duỗi tay lung tung sờ soạng trên người Bạch Ngọc Đường. Chỉ là lần này, hắn không thỏa mãn chỉ có sự âu yếm vuốt ve của Bạch Ngọc Đường, động tác tán tỉnh đốt lửa của Bạch Ngọc Đường trên người hắn, căn bản không bình ổn nổi sự rít gào xôn xao trong thân thể hắn. Triển Chiêu nắm lấy bàn tay phải của Bạch Ngọc Đường đang ở bên hông mân mê nhu bóp cái mông của hắn, trực tiếp ấn lên sỉ bộ của chính mình. Quần áo của hai người trong lúc vuốt ve đã sớm tuột hết, sỉ bộ nơi Triển Chiêu trước nay chưa từng lộ cho ngoại nhân thấy đã bại lộ rõ ràng ở trước mắt Bạch Ngọc Đường. Âm mao nhu thuận tế nhuyễn như tơ, mềm mại bao phủ lấy một đoạn dương vật đang ngẩng cao, đỏ tím dâng trào, so với Bạch Ngọc Đường cũng không kém cỏi. Triển Chiêu giữ chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường ấn lên dương vật của mình, đem vật đang cương cứng ấy nhét vào lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, ép năm ngón tay hắn lại, kéo lấy cao thấp chơi đùa. "A ~ a a ~" Theo Bạch Ngọc Đường cùng chuyển động trên tay hắn, những tiếng rên rỉ động tình nhỏ vụn lăn ra từ yết hầu của Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường kiềm chế không được nữa, dương cụ của Triển Chiêu cương cứng kiên ngạnh, mà của hắn cũng là trướng đau đến kêu gào đòi được trấn an. Hắn dư ra tay trái thoát ly nơi đang thong thả vuốt ve, trực tiếp sờ lên cái mông căng tròn của Triển Chiêu, ngón trỏ của hắn men theo khe mông, mượn nước hồ sáp thẳng vào cúc huyệt của Triển Chiêu. "A ~~~" Triển Chiêu tiền hậu chịu kích thích, ngửa đầu ra sau, đường cong xinh đẹp của cằm cùng chiếc cổ thon dài kéo thành một độ cung duyên dáng, câu dẫn đến độ Bạch Ngọc Đường một ngụm cắn lên cổ hắn, liều mạng mút cắn, giống như muốn đem động mạch cắn ra một cái lỗ, sau đó đem máu tươi trong cơ thể hắn hấp duyện sạch sẽ. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường lấy ngón trỏ trừu sáp trong cúc huyệt của Triển Chiêu vài lần xong, liền lập tức nhét thêm ngón giữa. Hai ngón tay, ba ngón tay, bốn ngón tay, mượn nước hồ, thừa dịp động tình, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng khuếch trương cúc huyệt Triển Chiêu. Thấy tình thế không sai biệt lắm, hắn dùng lực banh ra cái mông của Triển Chiêu, cũng đem cả người Triển Chiêu đè hướng hạ thân của mình, dương cụ nóng bỏng cứng rắn tìm đến động khẩu của cúc huyệt, cọ cọ hai ba cái liền gấp đến chờ không nổi, khẩn cấp sáp thẳng mà vào. Cự vật dâng trào đột nhiên sáp nhập hoa huyệt, mạnh mẽ banh ra tầng tầng nếp gấp, nóng bỏng cùng mềm mại đem dương vật của Bạch Ngọc Đường gắt gao bao lấy một tia không lậu, cùng lãnh ý của hàn thủy bên ngoài hoa huyệt hình thành đối lập tiên minh. Làm Bạch Ngọc Đường cũng theo Triển Chiêu rên rỉ ra tiếng, cơ hồ đạt đến cao trào. Hậu huyệt đột nhiên đau nhức làm cho năm ngón tay bấu trên cánh tay Bạch Ngọc Đường của Triển Chiêu ăn đau đến bấm vào thịt hắn, chảy ra máu tươi. Đau đớn nho nhỏ, nào sánh được với cực hạn khoái cảm. Bạch Ngọc Đường như thế, Triển Chiêu cũng như thế. Bạch Ngọc Đường không còn tâm hơi đâu nữa để chiếu cố cho nhu cầu đằng trước của Triển Chiêu, hắn hai tay nâng lên cái mông của Triển Chiêu, dựng thân đứng dậy, đi ra vùng nước cạn. Triển Chiêu đột nhiên mất đi điểm tựa, thân thể huyền không, liền rướn người vòng tay qua cổ Bạch Ngọc Đường, đem người này ôm lấy. Da thịt cận kề cọ xát ôn nhu, Bạch Ngọc Đường nâng lên cái mông của Triển Chiêu, chậm rãi trừu động phần eo vài cái, liền gia tốc động như điên. Cái gì chín thiển một thâm, cái gì trái ba lần phải ba lần, cái gì nắc như lươn lội, cái gì tiến như đỉa bò... Hết thảy hết thảy kỹ xảo tình ái từng đọc qua đều bị Bạch Ngọc Đường quăng ra sau đầu. Hắn tựa như người thiếu niên mới trưởng thành, xúc động không thể tự ức, chỉ biết điên cuồng mà trừu động phần eo, điên cuồng mà ở trong cơ thể Triển Chiêu trừu sáp. Trừ bỏ điên cuồng tác cầu hắn, đòi lấy cực hạn nóng bỏng, cực hạn chặt chẽ, cực hạn khoái cảm trong cơ thể hắn, Bạch Ngọc Đường không còn suy nghĩ gì khác. Bạch Ngọc Đường một bên trừu sáp cuồng tác, một bên lung tung kêu gọi. Một hồi Miêu Nhi, một hồi Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng vậy, không có tiết chế cao giọng kêu to, lớn tiếng rên rỉ. Bạch Ngọc Đường lung tung duyện cắn vùng cổ và cằm của Triển Chiêu, sờ mó lung tung cái đầu bị hắn thúc đến loạng choạng của Triển Chiêu, mút hôn lấy cánh môi hắn, dồn dập nói: "Miêu Nhi, gọi tên ta. Gọi ta Ngọc Đường, mau gọi, gọi Ngọc Đường. . . . . ." Hắn một bên nói, một bên đem dương vật cứng rắn như đao mãnh liệt thúc vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của Triển Chiêu. (máu... ta cần máu... aaa) Trong đồng tử của Triển Chiêu, trừ bỏ trống rỗng, chỉ còn tình dục dày đặc không khống chế được. Hắn theo bản năng tác cầu càng nhiều, muốn càng nhiều, hắn miệng lưỡi khô khốc, theo Bạch Ngọc Đường lớn tiếng rên rỉ ngâm kêu: "Ngọc Đường ~~ Ngọc Đường ~~ a a a ~~ Ngọc Đường ~~" Điên cuồng như thế. Điên cuồng như thế. Bạch Ngọc Đường vòng tay ra ôm chặt lấy báu vật trân quý nhất trên đời này đối với hắn, thúc mạnh một cú, tinh dịch cuồn cuộn liền dâng trào bắn hết vào nơi sâu nhất trong thân thể Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng xông đến đỉnh điểm của khoái cảm, một dòng dịch trắng đục, nóng rực phun ra ở phần bụng sát kề của hai người, ngẩng đầu thở dốc. Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy Triển Chiêu, chặt như thể muốn đem hắn bóp nát nhu vào trong xương máu. Hắn vùi đầu vào cổ vai hắn, nhẹ giọng khóc nhỏ: "Miêu Nhi, Triển Chiêu. . . . . . Ta yêu ngươi. . . . . ." Hắn không thấy được đôi nhãn đồng vẫn trống rỗng của Triển Chiêu hiện lên một tia dị sắc. Hắn không phát hiện chất lỏng thanh thiển trào ra từ khoé mắt Triển Chiêu, sau đó mất hút trong những lọn tóc ướt át. . . . . . Sắc tướng hồng trần, hồng nhan bạch cốt. Chấp mê bất ngộ, nghiệp chướng chúng sinh. Chấp ngạo là nhân, không bằng chặt đứt. Chấp nhất là tội, không bằng tránh xa. Chấp niệm là khổ, không bằng trở lại. Si hài phóng đãng, như thị ngã văn. Si hài phóng đãng. . . . . . Như thị ngã văn. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top