sự xuất hiện của Hannie Chan
"Ranga!" Giọng của một cá thể mang hình dáng bên ngoài thanh tao dịu dàng như một cô gái cất lên_đúng vậy đó là giọng Rimuru Tempest_ Vua của Liên bang Jura Tempest.
" Vâng ngài gọi tôi-" Ngay lập tức một chú sói nhảy ra khỏi bóng của chủ nhân nó.
" Phiền cậu đưa tôi đến một nơi"
" Được ạ!"
Cứ thế Rimuru cởi trên lưng Ranga chạy đến nơi cho là có sự xuất hiện của người chuyển sinh từ thế giới khác, vì đã cử Souei quan sát từ trước nên cậu yên tâm cho chuyến gặp mặt lần này. Đến nơi, Rimuru ngạc nhiên với cách trang trí của chủ căng nhà " Thực sự rất đẹp!" Nó là một cách trang trí đơn giản nhưng lại đem cho người khác một sự ấm cúng và quen thuộc.
"Ara- Rất hân hạnh khi được gặp Rimuru_san tại đây tuy đã lường trước nhưng mong anh đợi tôi một chút nhé"- Một cô gái có mái tóc đen óng mượt mà dài đến ngang lưng, cùng đôi mắt có màu xanh của biển nhìn Rimuru rồi mỉm cười, sau đó cô đi xuống nhà dưới tiếp tục công việc của bản thân.
Sau một hồi chờ đợi, cô gái ấy quay lên trên tay còn cầm theo ba phần ăn " Đã để hai người chờ lâu! Đây, Rimuru_san dùng ngon miệng nhé! Còn đây là của Ranga_san." Cô vừa nói vừa đặt hai phần ăn xuống, là ổ bánh mì nóng hổi bên trong kẹp rất nhiều thứ: thịt dưa rau và cả pate nữa, thử cắn một cái bánh mì giòn rụm cùng với rau dưa và thịt bên trong một sự kết hợp tuyệt vời, thật sự rất ngon. Phần ăn của Ranga là một loại súp dạng sệt có rau, cà rốt và cả thịt.
" Rimuru_san thấy như thế nào ạ? Hợp khẩu vị chứ?" Cô gái ấy cất tiếng hỏi
" Thật sự rất ngon"_Rimuru đáp
" Thế thì tốt rồi-" Cô nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Rimuru
" Tôi đến đây để-"_Rimuru định hỏi nhưng lại bị cô gái ấy cắt ngang
" Tôi biết anh định hỏi gì- Cho phép tôi được giới thiệu, tôi là Hannie là một cá thể chuyển sinh cùng thế giới trước đây với anh nhưng cũng không hẳn là vậy và tôi không cùng đất nước với anh tôi là người Việt Nam."
Việt Nam một đất nước nổi bật với nền ẩm thực đặc sắc được rất nhiều người trên thế giới biết đến nên Rimuru cũng không phải ngoại lệ " Ồ rất vui được gặp cô Hannie_san, cảm ơn vì bữa ăn."_Rimuru vui vẻ nói
" Đừng gọi là Hannie_san tôi chỉ mới 15 tuổi thôi"_Hannie nói nhỏ nhưng Rimuru đã nghe được.
"Ồ thế thì phải gọi là Hannie_chan nhỉ?"
"Heh!?"
"Huh? Thì Hannie nhỏ hơn tôi mà."
" À vâng"
" Hannie_Chan mất do bị sát hại nhỉ?"
" Etou- thật ra em tự sát đấy ạ, chắc Rimuru_san sẽ không tin đâu nhỉ 15 tuổi có gì áp lực để tự sát chứ-"_Hannie vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống.
" Heh? Tự sát ag"_Rimuru nghĩ thầm
" Chỉ là một phút bồng bột thôi ạ"_Hannie tiếp tục nói.
Rồi hai người nhìn nhau không nói một lời. Thời gian cứ thế trôi đi, Hannie chấm dứt sự im lặng bằng một câu hỏi. Hai người lại tiếp tục chuyện trò đến gần hết ngày. Hannie chỉ là người bạn của Rimuru một người bạn có thể giúp Rimuru vô điều kiện.
" Rimuru_san của quý của anh không bao giờ quay lại được đâu nên đừng mơ mộng nhé" cô vừa nói vừa chỉ vào chỗ đó của Rimuru.
" Nói gì cho nó đừng động chạm vào nổi đau được không Hannie_Chan-" cắt đứt dòng suy nghĩ của Rimuru.
" Nếu anh muốn thì hãy để hai cô gái nói chuyện với nhau cuộc đàm phán sẽ có hiệu quả hơn đấy ạ-"
_____________________________________
Chỉ đến đây thôi nghĩ nữa tôi bị khùng đấy vì đang trong thời gian thi cử nên suy nghĩ có chút hạn hẹp thông cảm nhé các nàng. Hai~ bốn ngày một Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top