Chương 4: Sự trở lại
“Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
Tình ta vỡ mau quên nhau thì hơn
Ngàn lời anh nói suốt kiếp mãi mãi
Chỉ yêu mỗi em nay em phải quên
Người ơi vì sao vì sao vì sao thế
Trái tim của anh đành mang hình bóng khác
Em muốn trách anh nhưng không đành…”
Phương bước từng bước nặng nhọc trên con đường ra khỏi quán cafe, tâm hồn trải theo điệu nhạc sao mà hợp tâm trạng đến thế. Cố bước nhanh hơn để thoát khỏi cái bài hát quái quỷ này mà lòng cô như trĩu lại, đôi chân không muốn bước tiếp. Cô muốn nhớ lại những kỷ niệm ngày yêu anh tại quán cafe này, muốn lưu lại chút hơi ấm của anh như còn vương vấn đâu đây. Phải, đây là quán cafe ngày trước anh thường lui tới và rồi hay dẫn cô theo cùng. Ngày trước mỗi lần cùng anh tới quán, Phương thường chạy lung tung khắp quán và ngồi tám chuyện với Vi - cô chủ quán trẻ tuổi - hoặc ngồi lặng một góc ngắm anh làm việc. Hẳn vì vậy mà giờ nơi đây thành địa điểm dừng chân quen thuộc của Phương, cô chủ quán trẻ tuổi cũng thành bạn tri kỉ của cô. Anh bảo anh thích quán này vì có không gian yên tĩnh, làm việc rất tốt; vậy mà cô tới như làm xáo trộn cả quán người ta lên. Có lẽ hồi đó vì yêu cô nên anh vẫn thích cùng cô tới quán này. Còn bây giờ, chẳng ai thấy anh xuất hiện ở đây nữa. Anh xa cô thật rồi…
- Đứa nào vừa mở cái bài nẫu hết cả ruột lên thế hả? Quỳnh Phương nó bỏ về rồi kìa. Chị đã bảo chỉ mở nhạc không lời thôi mà. - Quỳnh Phương ra khỏi quán được một lúc thì Vi vội lên tiếng trách móc nhân viên.
- Cái Trang mở nhầm bài ý mà chị.
Ai trong quán cũng hiểu rõ và dường như đồng cảm với Phương về chuyện Quân bỏ Phương để quay lại với Hà My. Hẳn nhiên mọi sự diễn ra cũng tại quán này…
Chuyện xảy ra cũng đã hơn tháng rồi mà Phương vẫn vậy, ít nói hẳn đi và tuyệt nhiên chưa một lần nở nụ cười. Phương cũng từ bỏ thói quen rong chơi và lang thang khắp nơi cùng Tuấn Minh. Giờ cô chỉ biết ngày ngày đến trường học hoặc tới quán Xưa ngồi nhâm nhi tách cà phê đen, không thì ở nhà luôn và mặc nhiên không ra khỏi phòng. Càng cố nghĩ Phương càng không hiểu nổi tại sao Phương yêu Quân nhiều như vậy, hai người bên nhau cũng khá lâu mà anh vẫn không quên được My. Có khi nào anh chưa từng yêu cô thật không? Cô chỉ là người thay thế? Nghĩ, nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều, đau càng nhiều hơn, mãi rồi Phương như chai sạn với những giả định ấy. Qua một tháng, dù bạn bè, người thân có cố làm cô vui thế nào, Phương cũng không cười được, thậm chí chẳng đặt cái gì vào đầu trừ những suy nghĩ về Quân, nhưng giờ thì cô cũng không còn buồn nhiều nữa. Nghĩ về Quân, Phương chỉ còn cảm thấy chua xót và đăng đắng trong tim.
Chiều hôm đó, tại nhà Quỳnh Phương.
- Con chào bác.
- Chào mừng con về Việt Nam! – Ông Nam vui vẻ đứng dậy bắt tay người khách lạ vừa bước vào nhà.
- Bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?
- Ừm, bác khỏe. Bố mẹ con có về cùng không?
- Dạ không ạ. Con nghe tin Phương ốm nên đặt vé về Việt Nam luôn, bố mẹ con vẫn bận công việc bên đó chưa thu xếp được ạ. Mà Phương thế nào rồi hả bác? – Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ tuổi.
- Nó đang trên phòng ý. Nhưng bác không chắc là lần này nó sẽ đón tiếp con nồng nhiệt đâu nhé. – Ông Nam tỏ ý dè chừng, e ngại.
- Con chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà bác.
5’ sau, tại phòng Phương:
- Con xem có ai đến chơi với con này! – Ông Nam tỏ vẻ hớn hở mở cửa phòng tiến về phía chiếc giường – nơi cô con gái ông đang ngồi thu lu một góc.
- Anh Quân???? – cô gái hướng ánh mắt đầy hi vọng về phía cha mình rồi nhanh chóng chuyển ra phía cửa phòng, rồi đôi mắt trong veo ấy vội cụp xuống khi nhìn thấy Nam – người bạn, người anh trai thân thiết đã bao lâu không gặp. – Đi đi. Đi đi. Đi ngay đi. Không phải Quân. Các người lừa tôi. – Con bé quăng hết gối, gối ôm, rồi gấu bông,… vào người Duy, rồi thu mình lại trong chăn.
- Bác cứ đi làm đi, con lo cho Phương được, bác yên tâm. – Duy khẽ đẩy ông Nam ra ngoài, nói một cách chắc chắn.
- Ừm, đấy, nó mấy hôm nay toàn như thế đấy, con xem làm thế nào thì làm. – Ông Nam bỏ ra ngoài, giọng đầy mệt mỏi.
Sau khi bố Phương rời đi, Duy nhẹ bước tới chỗ chiếc piano trắng của cô và dạo một bản nhạc quen thuộc. Đúng như Phương từng thán phục : “Tiếng đàn của anh Duy vừa trải lòng người nhạc công, vừa như thấu hiểu nỗi tâm tư của người lắng nghe!”, qua bản nhạc Duy đang chơi, mọi kỉ niệm cũ từ thưở Phương còn bé tí đang chạy theo Duy trên cánh đồng cỏ xanh mướt với con diều đang bay cao vút, rồi ngày cô học cấp một, tập tọe học anh chơi piano,… cho tới khi Phương thành một cô gái trưởng thành mà vẫn nũng nịu đòi Duy ở lại, đừng đi du học,… lần lượt hiện ra trong sự hồi tưởng của Phương, những kỉ niệm đã bị Phương lãng quên sau quãng thời gian yêu Quân. Lúc này Phương đã ngồi thẳng dậy, tựa vào thành giường, đôi mắt ngấn lệ trân trân nhìn người con trai bên chiếc piano trắng.
- Em dẫn anh đi đâu đấy? Anh mở mắt ra được chưa? – Giọng Duy hớn hở vang lên.
- Anh xem nè… - cô bé Phương vừa tháo chiếc khăn bịt mắt cậu bé đi bên cạnh, vừa reo lên. – Bố mới mua cho em đấy, đẹp không anh?!
- Woa… Quá tuyệt! – cậu bé cũng reo lên, vẻ thích chí.
- Anh đàn cho em nghe đi.
- Không được. Em đã hứa là bố mua piano thì sẽ học đàn cơ mà.
- Nhưng em thích nghe anh Duy đàn hơn cơ.
…
Phương mơ hồ nhớ lại ngày bé rồi vô thức thốt lên: “Anh Duy bây giờ khác quá!”
- Anh vẫn như xưa thôi, cô bé của anh à. – Vẫn giọng nói ấm áp như ngày nào, Duy nhẹ nhàng tiến về phía Phương với nụ cười quen thuộc trên môi. – Đi chơi không cô bé? – Duy chìa tay ra trước mắt Phương, như ngày nào.
- Anh không giữ lời hứa, em không đi chơi với anh! – Phương tỏ vẻ hờn dỗi, giọng cương quyết.
- Anh thất hứa gì nào?
- Ngày đó anh đã hứa là anh sẽ xin mẹ ở Việt Nam, không đi du học nữa cơ mà.
- Nhưng mẹ không cho, anh đã xin lỗi em rồi còn gì. Anh đã hứa sẽ sớm trở về và bây giờ anh đã bên em đây rồi còn gì.
- Bây giờ thì không cần nữa.
- Em không cần nhưng anh vẫn cần. Thôi nào, em giận anh, trừng phạt anh suốt bao năm không được nói chuyện với em chưa đủ à? – Duy tiến lại gần hơn, kéo Phương ra khỏi giường.
- Và bây giờ em quen với việc không có anh rồi. – Cô gái lạnh lùng quay đi hướng khác.
- Vậy từ giờ anh sẽ bù đắp cho em được chưa nào? – Duy vẫn nhẹ nhàng với Phương dù trong quá khứ anh đã từng có lúc muốn hận cô, căm ghét cô, trừng phạt cô. Phải, Duy đã yêu Phương, từ rất rất lâu rồi. Giữa hai người còn có một hôn ước mà Duy nghĩ là sẽ ràng buộc được trái tim Phương khỏi những chàng trai lạ khác. Ấy vậy mà trong thời gian anh qua Mĩ, cô đã gặp và yêu Quân, tình yêu mãnh liệt hơn những gì anh có thể hình dung nổi. Đã có những lúc Duy thất vọng, chán chường, anh muốn từ bỏ tình yêu này, muốn tìm và yêu một người con gái khác rồi ở lại Mĩ luôn không về Việt Nam nữa. Nhưng khi nghe tin Phương suy sụp, Duy lại xao lòng, lại vội vã trở về Việt Nam ngay, lại muốn yêu Phương và bên Phương mãi.
- Em yêu người khác mất rồi. Xin lỗi anh Duy. – Phương đã cố tỏ ra lạnh lùng để Duy căm ghét mình, nhưng cô vẫn thấy tim mình đau nhói khi nói câu ấy. Cô không muốn làm Duy tổn thương, không bao giờ muốn. Phương đã từng rất yêu Duy, và có lẽ bây giờ tình yêu ấy lại trỗi dậy trong cô. Nhưng cô đã từng tin, cố tin và bắt bản thân mình tin rằng cô đã quên Duy, đã yêu Quân, và sẽ sống trọn đời bên Quân – người con trai mà cô từng tin là sẽ ở lại bên cô khi Duy đã vĩnh viễn bỏ cô mà đi. Cô không phủ nhận rằng cô đã từng yêu Quân chỉ để quên Duy, để hận Duy, để trả thù Duy vì đã bỏ cô lại Việt Nam một mình. Nhưng cô càng không thể phủ nhận rằng cô cũng đã trót yêu Quân, đã từng thật sự quên Duy vì Quân.
- Tên đó không yêu em. Nó không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Em nghĩ anh không quan tâm em sao? Anh ở Mĩ nhưng anh còn rõ về thằng đểu đó hơn em đấy!!! – Duy định nói vậy, nhưng rồi lại thôi, lại dịu giọng – Thì sao, mình vẫn là anh em cơ mà. Thôi, lâu lắm anh mới về lại Việt Nam, em không định dẫn anh đi chơi à? Anh lang thang một mình nhỡ lạc đường thì sao???
- Thì đi. Chẳng ai cãi nổi với anh!
Và thế là từng ngày dài trôi qua, Phương lại quen với cuộc sống trở lại như thời gian trước đây bảy năm, ngày ngày vui vẻ bên Duy. Thực sự, cảm giác trong cô hoàn toàn không chút thay đổi, vẫn ngọt ngào, ấm áp và yên bình bên Duy, cảm giác này dù có thế nào Quân cũng không mang lại được cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top