END

Phòng cấp cứu các bác sĩ và y tá liên tục ra vào... dáng vẻ gấp gáp... ánh mắt nghiêm trọng... tất cả đều được View ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng nhìn thấy... khung cảnh trước mắt thật sự khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ngay bây giờ....

" June bị sao vậy... View.... View" – Jame chạy đến lay mạnh vào vai View sau nhiều lần gọi tên nhưng không thấy cô phản ứng....

View lúc này mới giật mình... ánh mắt rưng rưng nước mắt... cô chẳng thể nói được gì cả... hình ảnh lúc June gục ngã vào người cô... khoảng khắc cố gắng ép từng đợt nhịp tim, gương mặt chị lúc ấy tái nhợt đi, hơi thở dần yếu đi... lúc ấy tưởng chừng đã ngừng thở...

Nhìn vào ánh mắt của View lúc này.. Jame quay sang ngồi cạnh và trấn an bằng cách vỗ vai View... cô cảm nhận được một phần cảm giác của con người này...

" không sao đâu... June sẽ.... ổn thôi"

Câu nói vừa rồi cũng là đang tự trấn an bản thân Jame... hơn ai hết cô đã theo sát quá trình điều trị của June ở Mỹ... trái tim thay thế của June vẫn chưa thể tương thích hoàn toàn với cơ thể... chỉ cần một tác động nhẹ, một cơn đau tim bất chợt thì nguy cơ không thể lường trước được... điều chỉ có cô và June biết... vì June đã bắt cô phải hứa không để ai biết về bệnh tình của em, kể cả ba mẹ...

3 tiếng sau....

"tình hình bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm sau khi nghe thông báo từ y tá, nhưng tôi cần trao đổi một chút, ai là người nhà bệnh nhân"

" tôi" – Jame và View đồng thời lên tiếng

Jame quay sang nhìn View... cả 2 dường như hiểu ý nhau nên View gật đầu và ngồi xuống ghế.... Sau đó Jame và bác sĩ đi khỏi... chiếc giường trắng từ trong phòng cũng đẩy ra... chữ "ổn" của bác sĩ vừa rồi trở nên vô nghĩa trong đầu của View... dây nhợ trên người chị chằng chịt...nhìn thoáng qua trên màn hình điện tử nhỏ hiển thị ở đầu giường... những con số nhảy liên tục... linh cảm cô mắc bảo rằng mọi chuyện hiện tại không hề tốt một chút nào...

.

.

.

.

.

1 năm sau

" View... em coi chị là con bò hay sao mà suốt ngày cứ salat vậy..."

June nũng nịu nhìn món rau trên bàn được View bày ra...

View chỉ cười nhẹ, biện minh

" không có con bò nào ăn uống được người ta phục vụ tận tình như vậy đâu, hôm salat ức gà, hôm salat cá, hôm là salad bơ... cũng có khi chuyển sang súp... rồi còn hải sản nữa mà..."

June lắc đầu, tỏ vẻ oan ức...

" muốn ăn bánh trán trộn, hamburger, gà rán, cá viên chiên... hương vị cuộc sống phải có này có kia hiểu hông... chị lướt toptop thấy người ta mukbang mà thèm gần chết..."

View không trả lời chỉ ngồi xuống kế bên June... lấy dĩa salat, cẩn thận xúc một thìa lên....

" nào... bé Juneiuoi há miệng ra nà"

Mặc dù June đang luyên thuyên mô tả cho View nghe về độ hấp dẫn và ngon miệng của các món ăn vặt... nhưng khi View đút cho June... cô vẫn phối hợp theo, vừa ăn vừa tiếp tục thuyết phục View...

" mai mình đi biển ha, lần trước chị có nói với em là chị muốn đi mà"

Đang cố nhai món rau nhàm chán mà ngày nào cũng phải ăn thì nghe được rủ đi chơi... vẻ mặt hào hứng xuất hiện rõ trên gương mặt June...

"yeahhhh... bạn nì 10 điểm không có nhưng nhen..."- June giơ ngón cái lên thể hiện cho đối phương biết sự tuyệt vời của họ..

.

.

.

.

Sáng hôm sau, cả 2 theo kế hoạch sẽ xuất phát sớm... do vậy nên đường vắng không bị kẹt xe, chẳng mấy chốc đã chạy đến khu vực ven biển rồi...

View cho xe chạy chậm lại... mở cửa kính phía xe của June để chị cảm nhận hương vị của biển cả... gió biển thổi từng đợt, hiện tại đã là 7 giờ sáng... lúc này mặt trời đã lên cao.... vùng trời xanh rộng dường như trùng với màu nước biển, đường chân trời gần như biến mất, tạo ra một khoảng không chẳng có giới hạn nào... khung cảnh khiến người ta cảm nhận được một sự vô định, nhưng cũng là sự tự do trong tâm trí của mình... đất và trời hòa làm một, không có một quy luật nào cả....

View đậu xe vào một bãi xe ven đường

" 10 giờ mới nhận phòng... giờ mình ăn sáng xong uống thuốc rồi đi dạo chút ha"

June cười tươi nhìn View gật đầu... ở nhà thì khó dễ với View chứ được đi chơi cái nghe lời hẳn...

Cô lấy ra hộp đồ ăn đã chuẩn bị cho cả hai... từ ngày xuất viện View không an tâm cho June ăn ở ngoài... những món ăn đều được cô nấu hoặc phải đặt nhà hàng làm theo yêu cầu của cô thì mới yên tâm...

Sau khi xong thì cả 2 đi dạo dọc bờ biển... June bất chợt đứng lại.. tháo giày và tất đang mang...

" đi biển phải xuống biển mới đúng bài chứ... em cũng bỏ giày ra đi"

View lo lắng sợ chị sẽ bị cảm lạnh, có ý ngăn cản lại... June nhận ra ý nghĩ của em... nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của View và nhìn thẳng vào ánh mắt của em..

Nhìn nhau một lúc thì View cũng là người chủ động cởi giày ra... nắm tay chị chạy về phía biển... nước biển chạm chân tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái...June tinh nghịch dùng tay hất nước vào người View... dù chị biết em là một người chuộng sạch sẽ... những lần đi biển trước kia chẳng bao giờ chịu xuống biển cả...

"nè ... không có chơi trò tạt nước nha" – View đã cố gắng né nhưng vẫn bị ăn trọn dòng nước biển kia...

" kệ em chứ" – June vẫn phớt lờ mà tiếp tục tạt nước tấn công View

Thấy bản thân cũng đã bị dính nước rồi.... đã vậy thì không nhường nhịn gì hết chơi tới bến luôn...

" được lắm... chị muốn đấu chứ gì" - View cũng nhận lời mà tuyên chiến với chị... thế là cả 2 không ai chịu thua ai... người né kẻ tạt nước qua lại gần cả 30 phút..thì View đã kéo June lên bờ... chơi vui nhưng ngâm nước quá lâu cũng không tốt

Lúc nãy khi đi dạo biển thì View cũng tính trước vụ thế nào chị cũng sẽ lao xuống biển nghịch nước như này nên đã đem thủ sẵn khăn tắm lau người rồi...

" đã bảo chơi nhẹ nhàng thôi mà chị tạt nước em thiếu điều uống được 1 bụng đầy nước biển rồi đó"

" ai kêu chơi không lại làm gì" – June đanh đá hất mặt tỏ ra mình là người chiến thắng

" lớn mà hay hơn thua ghê á"

View trùm nguyên cái khăn tăm lên đầu June, lau một cách hết sức nhẹ nhàng... khiến cho đầu tóc June rối tung lên...

" nè he, tui kí đầu em giờ, lau cho đàng hoàng" – June khoanh tay nghiêm giọng

View nghe vậy thì cũng biết thân biết phận mà lau đàng hoàng... không hồi nữa đầu mình u một cục cũng nên...

" không biết còn bao lâu nữa ha" – June ôm lấy cánh tay của View rồi tựa đầu vào vai em nói nhỏ

"hửm" – View tỏ vẻ ngạc nhiên với câu hỏi kì lạ của June

" em diễn tệ lắm đó biết không, dạo gần đây tối nào cũng xuống lầu ngồi khóc cả, chị biết giới hạn mình ở đâu mà... chắc cũng sắp rồi ha..."

Nghe June nói tới đây thì View cũng đã nhận ra vấn đề rồi...cô dang tay ra ôm trọn chị vào lòng... đến hiện tại cô vẫn chưa chấp nhận mà sao chị ấy lại có thể nói điều đó ra bình thản như vậy được...

" không có khóc... hứa với chị phải luôn vui vẻ, cười thật tươi, giống như lúc nãy em với chị giỡn với nhau ...sau này có gặp người nào vừa mắt rồi thì mở lòng ra đi... ở vậy một mình buồn lắm đó"

June chủ động tách cái ôm của cả 2... lấy tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của View... dù cô biết nói ra những lời nói thì em sẽ khóc nhưng giờ không nói thì sau này chắc không kịp... hai tay June áp lên má của View... hai ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của em,... bất chợt June nhón người lên... đặt lên môi View một nụ hôn nhẹ...

" cái này lời xin lỗi vì đã bỏ mặt đoạn tình cảm trước kia của hai ta"

Sau đó June lại đặt lên trán của View một nụ hôn nhẹ khác, lần này cô cũng đã khóc theo em rồi...giọng cô bắt đầu run run

" cái này là lời cảm ơn vì tất cả, đừng tự trách bản thân đã không thực hiện được lời hứa đem lại hạnh phúc cho chị... em đã làm rất tốt đấy"

Nói xong thì June đổ gục vào người View.... Chị bắt đầu thở gấp...

" June... June... chị bị sao vậy... lên xe đi... mình đến bệnh viện"

View cúi người xuống, ẵm hẳn người June lên xe... cô còn chưa nói gì mà... những lời lúc nãy... đó có phải là những lời nhắn nhủ cuối cùng của một người khi biết mình sắp ra đi không.... Không thể được...dù chị ấy có sống được thêm 1 ngày nữa thì cô vẫn sẽ cố gắng chạy chữa mà....

.

.

.

.

2 năm sau

Vào một buổi sáng đầu xuân... không khí vẫn có một chút se lạnh mà tiết trời mùa đông để lại... nhìn chung ai cũng thích không khí này cả... cảm giác dễ chịu và khoan khoải của ngày đầu năm mới...

Đứng trước phần mộ của June....View đặt lên đấy một bó hoa hồng tươi... tất cả những bông hoa này đều được View hái từ vườn trong nhà... khu vườn hoa mà trước kia ngày nào chị cũng chăm sóc, bón phân, tưới nước... từ ngày chị đi... cô đảm nhận việc chăm sóc vườn... ngắm nhìn những bông hoa từ tay mình chăm sóc nở rộ ra thì View mới hiểu tại sao khi ấy June lúc nào cũng rất vui vẻ khi đi ra vườn...

" chị thấy em nói đúng chưa... thế nào nó cũng tìm đến đây mà"

Dù nghe giọng từ xa nhưng View biết ngay là giọng của bạn mình, Milk... cũng tiếc ghê... không thể đi dự tiệc cưới của MilkLove...mà cô không ngờ June đã lo xa đến nỗi đã chuẩn bị quà cưới cho họ từ trước... tới ngày đó có người giao quà đến cho cô để trao cho MilkLove cô có phần bất ngờ thật sự.... cô chẳng biết lí do sao June lại biết được tình trạng bệnh của mình... rõ ràng là cô và Jame đã thống nhất không nói gì hết.... cô cũng không biết June đã đăng kí hiến toàn bộ nội tạng trong cơ thể mình khi nào... có lẽ người thu xếp mọi chuyện ổn thỏa ở đây là chị ấy... chị chỉ phối hợp diễn với cô ở một phần cuối cuộc đời đó thôi...

" em đến đây lâu chưa" – Love trên tay một bó hoa hồng, cô cúi xuống đặt cạnh bó hoa của View, chạm tay vào phần mộ của bạn mình một lúc mới đứng lên

" khoảng 30 phút trước"

" vậy có gì chút ghé nhà chị với Milk ăn cơm nhé... nay Milk vừa học nấu ăn nên trổ tài nấu nướng, mà chị không muốn ngộ độc một mình đâu"

Milk từ xa tiến lại gần nhìn Love và View đang cười chuyện gì đó, tỏ ra khó hiểu

" nè hai người cười gì vậy... View chút qua nhà đi cơm chung nhé"

" nói xấu em đó... chị với Milk ra xe trước nhé"

Love hất mặt lên với  Milk, chủ động choàng tay Milk kéo đi... cả 2 đứng đấy có vẻ không khí hơi ồn, không phù hợp lắm

View nhìn hai người bạn của mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy, trong lòng cô thật sự rất vui... và cũng có chút hoài niệm về kỉ niệm xưa của mình với June..

"em đang sống rất tốt... June cứ yên tâm nhé".


xin cảm ơn mấy ní đã đọc hết truyện của toai viết dù đứa con tinh thần của toai còn nhiều thiếu xót TvT...  sắp tới toai vẫn sẽ ra thêm truyện nữa... có gì mấy ní đọc ủng hộ giải trí vui vẻ nhó... see yaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top