CHAP 8
Thay đồ xong cho June... View nhìn chị một lúc lâu rồi quyết định rời khỏi phòng... biết chắc sau này sẽ không còn gặp nhau nữa nên cô muốn tận dụng những giây phút hiếm hoi để được ngắm nhìn người con gái duy nhất và mãi mãi trong lòng mình...
" View...chị xin lỗi.. em đừng đi mà... đừng đi..."
Giọng nói yếu ớt là từ June, có vẻ cô đang nói mớ... nhưng có vẻ giấc mơ của June có tác động mạnh mẽ đến nỗi khóe mắt của cô đọng lại cả nước mắt...
View khi thấy như thế, không vội vàng đánh thức June dậy... chỉ từ từ tiến lại... khụy gối xuống... ghé sát người về phía June... một tay cô xoa nhẹ đầu chị... tay còn lại nắm một tay của June, nâng niu từng ngón tay chị, thì thầm
" em không đi đâu... chị yên tâm... dù thế nào em vẫn ở đây.."
Một sự xoa dịu hiệu quả... June dường như đã thả lỏng người ra, không còn nói gì nữa... View đưa ngón trỏ lên, quẹt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt chị... cô tự hỏi sau này nếu không còn bên cạnh nhau nữa thì chị ấy sẽ như thế nào... ngay từ đầu mục đích cô muốn chia tay với chị là muốn chị có được hạnh phúc tốt hơn mà... cô đã từng hứa chỉ làm chị cười thôi.. vậy mà chính mình lại khiến chị ngay cả trong mơ cũng đau khổ...
Nhẹ nhàng đặt lên môi June một nụ hôn nhẹ... vẫn cảm giác mềm mại ấy, vừa vị ngọt nhẹ còn đọng lại... nhưng thay vì trao nhau cái hôn trong vui vẻ hạnh phúc thì lại là một sự nặng trĩu trong lòng, chất chứa bao suy tư...
" em xin lỗi...June..."
Nói rồi View đứng dậy dứt khoác rời đi...
.
.
.
.
Chúng ta ai cũng có một tinh thần mạnh mẽ kiên cường bên trong cả... dù hôm trước đau đến quặng thắt tâm can nhưng khi ánh mặt trời bắt đầu hé lộ, báo hiệu một ngày mới lại đến... ta vứt bỏ đi dáng vẻ ủ rủ, tồi tề của bản thân tối qua để sẵn sàng để sống tiếp vào ngày hôm nay...
Dù 3 giờ sáng View mới có thể ngủ được một chút, sau đó lại bị giật mình bởi ác mộng vào khoảng 5 giờ... sau đó lại thiếp đi một lúc thì đồng hồ báo thức lại reo lên... cảm giác mệt mỏi khắp người khiến cô phải cố hết sức để gượng người dậy... nấu bữa sáng và chuẩn bị đi học như thường lệ...
View đi vào lớp, bỗng cô thở dài một hơi... vì cô sực nhớ ra hai tiết đầu hôm nay là tiết mỹ thuật, cô lại gặp người ấy nữa sao...
Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên... cả lớp nhanh chóng di chuyển xuống sân trường, lần này không vẽ trong phòng mỹ thuật mà sẽ quan sát thực tế kí họa lại...
" hay mình giả vờ mệt để khỏi xuống đó ta" – View nghĩ thầm, hành động lấy đồ dùng trong cặp thì chầm chậm..
Rose nãy giờ thấy Anna cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó... cô tính không xen vào nhưng thấy lớp để xuống sân hết mà bạn mình còn ở đây, đành lên tiếng
" lẹ lẹ cái tay lên, mọi người đi hết rồi kìa"
View lúc này mới nhìn xung quanh lớp học... hít một hơi thật sâu... sớm muộn gì cũng gặp nhau lại ở tòa... trốn tránh cũng không phải cách...
" được rồi, tôi xong rồi, đi thôi Rose"
.
.
.
Khi tất cả học sinh đã tập trung ở sân trường, June đứng trước lớp giao nhiệm vụ
"các em sẽ chọn cho mình một góc nào đó trong sân trường để kí họa lại.. nên nhớ đây là kí họa nên cứ thả lỏng cơ thể, đừng tập trung quá nhiều đến chi tiết mà hãy là tổng quát... các em hiểu chứ..."
" vâng ạ" - cả lớp đồng thanh đáp
" rồi bắt đầu đi... 45 phút sau sẽ tập hợp lại nhé"
Cả lớp ai nấy tản ra để tìm được góc của mình ưng ý... Rose đứng phía sau Anna, em kéo nhẹ áo bạn... phát hiện ra ai đó chạm vào mình nên View quay lại
" mình đi ra góc kia vẽ chung hông?" – Rose nhìn Anna mỉm cười
"cậu đi đi, tôi hơi mệt, ra chỗ ghế đá nghỉ xíu đã"
Rose nghe vậy thì tỏ vẻ lo lắng cho Anna, em định giơ tay đặt lên trán bạn để kiểm tra thân nhiệt như thế nào
" à không sao đâu... cậu đi đi.. tôi cần một mình nghỉ ngơi" – View né người sang một bên khi thấy Rose giơ tay ra..
Vậy là một người thì quay lưng lại rời đi... còn một người thì đứng đó nhìn người cứ thế đi ra khỏi tầm mắt mình... Rose không tin là mình thể hiện tình cảm rõ ràng như thế Anna lại không nhận ra... người ấy cho em một cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa lạ...
View đến ghế đá ngồi xuống... ánh mắt nhìn cố định lên bầu trời... thường không nói ra được nỗi lòng của mình thì cô sẽ lên trời... khoảng không rộng lớn của bầu trời có thể chứa hết được nỗi buồn trong lòng cô...
" sao nhìn mặt mày bơ phơ vậy cô bé?" – June đứng phía sau View hỏi...
View khi nghe giọng nói quen thuộc thì cũng không vội trả lời, chạy trốn bây giờ chỉ khiến June khó hiểu hơn thôi...View chủ động ngồi lại về một phía ghế...June thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh..
" hôm qua là em đưa cô về đúng không..."
" sao cô biết"
" cô say thật nhưng không mất hết nhận thức đâu, cô vẫn nhìn thấy người đưa mình về là ai.."
" chỉ được một lúc ở quán thôi, còn lại... em có kêu cô mà cô có tỉnh đâu" –
View phụt cười nghĩ thầm, tửu lượng đã hạn chế rồi bày đặt thể hiện nữa chứ...
" rõ ràng cô gọi cho View nhưng người dến lại là em... chắc chị họ của em ghét cô lắm... đến nhìn mặt còn không muốn kia mà.."
" hmmm.... Chị ấy là bận thật đó, dù lòng rất muốn đến nhưng không thể... ngay khi cô gọi thì chị ấy đã lập tức gọi cho em, bắt em đi nhanh đến quán bar để đón cô về"
" cảm ơn em... nhưng còn chuyện quần áo là do em thay cho cô?"
View khi bị nhắc đến chuyện này thì mặt cô lại đỏ lên.... Không muốn June nhìn thấy nên cô đã xoay mặt sang chỗ khác... ngập ngừng giải thích
" à thì... em không có nhìn thấy gì đâu.. tại áo cô dính rượu nên..."
June nhìn điệu bộ ngại ngùng của Anna mà cười phá lên... cô bé học sinh này cô phải công nhận là có gì đó trưởng thành hơn với các bạn trong lớp... với gương mặt hao hao giống View thì đôi lúc cô cũng nhầm cô bé với View khi ở cạnh mình...
View khi thấy chị cười như vậy, trong lòng lại có một chút gì đó sưởi ấm minhf...
Hết 45 phút thì lớp trưởng cũng thông báo mọi người tập trung lại... mỗi người sẽ trải bài mình vẽ ra dưới đất, đặt cạnh nhau để giáo viên dễ dàng quan sát, so sánh và chấm điểm...
June khoanh tay nhìn xung quanh một lượt... cô yêu cầu lớp trưởng lấy ra 10 bài mà cô chỉ định... các bài còn lại đều đặt điểm khá... chấm bài môn mỹ thuật có lẽ sẽ không giống với các môn văn hóa, cứ làm đúng, đủ ý sẽ được điểm cao... khi bạn vẽ đúng kĩ thuật bài của bạn sẽ dừng lại ở mức khá...còn việc sáng tạo thêm dấu ấn riêng của bạn vào bài làm điểm số sẽ tăng lên... ngoài ra việc đặt các bài cạnh nhau là để so sánh... đúng vậy, nói đơn giản bài nào hút mắt hơn và người vẽ đặt cảm xúc vào đó nhiều hơn thì sẽ được chọn...
" bỏ 6 bài này ra, những bài này sẽ được 8.5"
Khác với các bài trước, June bắt đầu tiến sát lại quan sát kĩ 4 bài vẽ trước mặt, nheo mắt lại để nhìn rõ sắc độ trên mỗi bài...
" bài này..."
June cầm lên, đang tính nói gì đó, đột nhiên cô khụy người xuống đất, hai tay ôm lấy ngực trái của mình... gương mặt tái nhợt, đổ mô rất nhiều...
Các bạn học sinh xung quanh không hiểu chuyện gì, liên tục gọi tên June... View nãy giờ đứng từ xa quan sát thì thấy đám đông vây kín chỗ June... đã vậy còn nghe loáng thoáng là June bị ngất xĩu...
View chạy nhanh đến thì June đang trong tình trạng khó thở... bệnh tim bẩm sinh của chị ấy lại tái phát... View nhanh chóng đẩy lùi đám đông ra xa để tránh ngạt ô-xi... View ẵm June vào trong mát... nhận thấy tình trạng hô hấp của June đang tệ đi... nhìn xung quanh thì không thấy June mang túi của mình theo... thường chị sẽ bỏ thuốc trong túi...
" lớp trường gọi cấp cứu đi.. cô bị bệnh tim bẩm sinh.. đang có dấu hiệu ngừng tim... nhanh lên"
Sau đó View nhanh chóng thực hiện sơ cứu của June, hô hấp nhân tạo và thổi ngạt liên tục để tránh tình trạng xấu đi...
" June, chị nghe này... chị phải tỉnh táo... lời nói hôm ấy là em nói dối đấy, em chưa bao giờ chán ghét chị cả... chị phải sống để nghe em giải thích đó... June...."
View vừa sơ cứu vừa nói chuyện để duy trì sự tỉnh táo của June... sau 10 phút thì xe cấp cứu cũng tới... vì không thể yên tâm được nên cô để lên xe đi theo June..
Sau một hồi ngồi đợi trước phòng cấp cứu... thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra...
" chị ấy sao rồi"
" do được sơ cứu kịp thời nên không ảnh hướng quá nhiều đến sức khỏe, có vẻ bệnh tim tái phát là do sinh hoạt nghỉ ngơi không điều độ, người nhà cần chú ý nhiều hơn"
" dạ cảm ơn bác sĩ nhiều"
Lúc này View mới có nhẹ lòng mà thở phào, lúc nãy khi kiểm tra mạch của chị ấy không còn đập nữa cô cứ nghĩ là không thể gặp được người con gái ấy nữa... lúc ấy tim của cô cũng gần như ngừng đập giống June vậy... nếu như không có cô thì có lẽ... chị ấy đã không qua khỏi rồi...
Thanh toán tiền viện phí xong thì View đi đến phòng hồi sức để xem tình hình của June... nhưng khi đứng trước cửa phòng cô đã thấy ba mẹ June có mặt ở đấy... giờ mà bước vô thì biết nói gì...
" mau khỏe nhé... em về trước đây" – View thầm nghĩ rồi quay lưng rời đi..
.
.
.
Từ ngày June vào bệnh viện đã 2 ngày trôi qua, cô vẫn đến xem June như thế nào, chỉ là dám đứng trước cửa thôi.... Còn điều gì bất lực hơn khi nhìn thấy người mình yêu được người khác chăm sóc chứ... dù rất muốn vào nhưng ngày nào Jame cũng đến ngồi cả ngày với chị...
" June, ăn cái này đi... chị mới gọt đó"
" chị để đó rồi về đi..."
" hai bác giao em lại cho chị mà"
June chỉ nhăn mặt rồi quay mặt sang hướng khác... nhìn thấy con người này còn khiến cô bệnh thêm thì có... dù View có nói ra những lời khiến cô tổn thương nhưng những gì em ấy làm đều khiến cô cảm nhận rất rõ tình cảm em dành cho mình... không phải như con người trước mặt cô hiện tại...chẳng bao giờ hiểu cô bất kì điều gì cả...
Trong đầu June lúc này chỉ nghĩ đến khung cảnh khi mình bị ngất xỉu... thật sự lúc đó cô nghĩ mình sẽ rời khỏi thế giới này rồi... nhưng rồi ai đó đã ép tim, thổi gạt cho cô... đã vậy người ấy lại nói gì mà cô nghe loáng thoáng là có chuyện chưa giải thích... tuy không nhìn rõ mặt, không nghe được hoàn toàn những lời người ấy nói nhưng sao cô cứ có cảm giác View chính là người đã cứu mình...
" không biết là ai đã đưa tôi vào bệnh viện vậy" – June quay sang hỏi Jame đang gọt trái cây cho mình
" hình như chị nghe hai bác nói là học sinh của em... mà công nhân em ấy giỏi sơ cứu thật... cũng nhờ vậy mà khi cấp cứu đến thì mọi chuyện đã ổn"
June khi nghe nhắc đến học sinh của mình thì vô thức trong cô lại nhớ đến cái tên Anna... chắc chắn khi nào khỏe lại cô phải hỏi rõ là ai đã cứu mình để cảm tạ em học sinh ấy...
"vậy khi nào tôi mới có thể xuất viện?"
" em nôn ra viện vậy sao, chắc tầm 2-3 ngày gì đó, bác sĩ cần theo dõi và xét nghiệm gì đó nữa.."
June sau khi hỏi các thông tin mình cần biết thì cũng đắp chăn rồi nhắm mắt lại.. chủ yếu cô muốn Jame thấy cô cần không gian riêng tư nghỉ ngơi... vậy mà chị ta sau khi thấy cô đi ngủ rồi, vẫn ngồi đấy nhìn mới ghế chứ...
" chị có thể về rồi, chị nhìn tôi ngủ thế này... tôi không ngủ được.."
Jame khi bị xua đuổi thẳng thừng như vậy chỉ còn biết cười trừ mà rời khỏi phòng...
.
.
.
.
Kết quả làm mô hình mỹ thuật lần trước nhóm của View và June đã có.... Họ đã giành được giải nhất trong cuộc thi... lúc sản phẩm được trưng bày ở sân trường ai cũng ghé đến nhìn, mọi người còn tham gia rất tích cực trong việc lấy những mảnh rác trên thân cá voi ra... hiệu ứng mà nhóm làm ra thu hút được nhiều sự chú ý từ mọi người.... vậy nên khi có kết quả tất cả mọi người đều rất đồng tình và đến chúc mừng nhóm họ... đáng ra là nhóm và giáo viên hướng dẫn sẽ lên nhận giải trực tiếp nhưng vì June đang ở trong bệnh viện nên cả nhóm quyết định sẽ đi đến bệnh viện để thăm và thông báo cho cô về kết quả tuyệt vời này...
Tất nhiên ý tưởng này là do View đề xuất với nhóm rồi, cô thật sự rất muốn vào đó xem tình hình của June như thế nào... nhưng đi một mình thì có hơi kì...
.
.
.
Khoảng chiều tối, mọi người đã có mặt ở phòng bệnh của June... bầu không khí vì thế mà cũng có chút vui vẻ hơn...
" cô ơi.. cô nhanh chóng khỏe lại rồi về dạy nha... em thích môn cô nhất đó"
" đúng rồi á... nhờ cô hướng dẫn mà nhóm mới đạt giải cao như vậy..."
June khi thấy tụi học sinh nói lời yêu thương với mình như vậy cũng có phần hơi xúc động... tụi nhỏ dễ thương quá trời..
" mấy cái đứa này... đều là công của tất cả mọi người mà... cô sẽ sớm đi dạy lại thôi.. yên tâm đi"
Tuy nhiên trong không khí vui vẻ này lại có một người trầm tĩnh lạ thường... June cũng nhận ra điều đó... đó chính là Anna.. từ nãy giờ cô cũng có nhìn qua hướng cô bé... nhưng em chỉ lặng lẽ quan sát cô mà không nói lời nào...
" mà mấy đứa cho cô hỏi, lúc cô xỉu ở sân trường ai là người đã sơ cứu cho cô vậy"
"Anna đó cô... bạn ấy nhìn rất thành thạo việc này... lúc đó mọi người xung quanh đang không biết làm gì thì bạn ấy để kiểm tra rồi... ngay lập tức sơ cứu.." – một bạn học sinh nhanh nhảu trả lời
June khi nghe tên học sinh đó là Anna liền hướng mắt mình về phía Anna đang ngồi ghế ở một góc phòng...
Về phía View đang tính bảo các em trong lớp giữ bí mật về chuyện này giúp mình thì June đã hỏi rồi...
" cảm ơn em nha, Anna" – June nhìn Anna bằng ánh mắt trìu mếm, cười nhẹ...
" à dạ... không có gì... mà chị View có dặn em là đem cháo cá đến cho cô nè.."
View cầm chiếc hộp trên tay đến, chủ động mở nắp, lấy muỗng đưa cô
" chị ấy bảo cô phải ăn hết... rồi em đem hộp không về.. thì chị ấy mới tin...không là chị ấy kí đầu em..."
June nhận hộp cháo từ Anna bảo mình sẽ ăn, trong lòng cô lại cảm nhận một chút ấm áp, không phải từ hơi ấm của hộp cháo mà là từ sự quan tâm của em ấy....
Các bạn trong nhóm cũng biết ý là cô chưa ăn gì nên chủ động nói ra ngoài mua ít đồ, sau đó sẽ quay lại...
Trong phòng lúc này chỉ còn View và June......
Kì lạ thật, đồ của Jame đem đến cô không đụng một miếng vậy mà hộp cháo nóng hổi của View thì June lại ăn sạch sẽ...
" cảm ơn cô đã hợp tác nhen..." – View sau khi thấy chị ăn hết hộp cháo mình cất công nấu vui vẻ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top