CHAP 5

Sau cuộc nói chuyện với June, thì có thể bạn cô June không có nghi ngờ gì nhưng với Love thì lại khác... với một người đam mê những bộ phim trinh thám cùng với sở thích hay suy luận mọi thứ của mình thì cô cảm thấy có một mối liên hệ gì đó giữa View và cô bé học cấp 3 kia... và có thể để hiểu rõ hơn thì Milk sẽ cho cô biết nhiều điều, vì cả View và cô bé đều là người quen của Milk và thái độ lo lắng mỗi khi cô nói chuyện về View với Milk thì y như rằng ẻm đều lãng sang chuyện khác.... Thế là sau buổi sáng đi ăn với June, cô đã dành cả ngày để ghi chép lại thời gian các sự kiện diễn ra và kiểm tra tất cả các bức ảnh của View mà cô có được...

" nhìn cứ giống như thế nào ấy, nhưng có vẻ khuôn mặt của cô bé kia đầy đặn hơn, với phần mũi cũng không cao bằng... mà có khi nào mình đa nghi quá không.."

Đang sắp xếp lại các sự kiện trong đầu thì có cuộc gọi từ Milk

" alo, gọi chị có gì không"

" bộ có chuyện mới được gọi hả chài..."

" hmmm, nói nhanh đi..."

" sao cục súc quá vậy, tối mai đi ăn tối với em không... mới phát hiện ra quán này ngon lắm.."

"okiee... nhớ qua đón đúng giờ đó"

" biết gòi... vậy nhé... ngủ ngon nhó"

Love cũng bất lực với con người này, rõ ràng cô đã bật đèn xanh cho người kia lâu lắm rồi mà ngoài việc rủ đi ăn với đi chơi như 2 người bạn bình thường ra thì Milk chẳng dám làm gì cả... thậm chí khi đi chung với cô còn cố tình giữ khoảng cách nữa.... lúc trước View cũng có ngụ ý nói với cô là Milk rất thích mình nhưng do nhát quá nên không dám tiến lên... chán thiệt chứ.. chẳng lẽ cô chủ động tỏ tình trước luôn cho rồi... và do bận suy nghĩ đến chuyện của Milk nên Love cũng quên bén chuyện tìm ra mối liên quan giữa View và cô bé kia luôn...

.

.

.

.

" nè nhỏ kia, làm bài tập giùm tụi này nha, cuối tiết nhớ ghé qua lớp đưa đó..."

Lại là đám bắt nạt, vẫn kéo cả lũ đến đứng quanh bàn của Rose, bọn chúng muốn cô làm bài tập giùm nhưng có vẻ như cô hôm nay hơi mệt nên chả nói chả rằng nên chỉ nhìn, gật đầu rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi...

" có bị câm không, sao không nói" – Jessi, người cầm đầu nắm vai trên Rose kéo cô ngồi thẳng dài, tay còn lại thì bóp chặt cằm cô...

Do bị nắm chặt nên Rose cũng có phần đau, cô nhăn mặt nhưng chỉ ngồi đó chịu đựng mà không phản kháng, cô cảm thấy cơ thể mình đang rất lạnh, không một chút sức để làm gì nữa hết

Đúng lúc đó thì View từ trong lớp bước vào, chứng kiến được cảnh đó thì la lên

" mấy đứa nhóc kia, sao dám làm loạn ở đây hả.."

Cô chạy lại hất tay Jessi ra... kéo Rose về phía mình, vừa chạm vào người em ấy thì cô cảm nhận cơ thể em đang rất nóng...

" cậu sốt rồi... để tôi đưa cậu lên phòng y tế"

" ai cho đi mà đi, tụi tao đã cảnh cáo mày đừng có xen vào rồi mà" – Jessi đứng chặn trước mặt View, đám người phía sau cũng tiến lên chuẩn bị đánh View

Tất nhiên cô không muốn động tay động chân đâu nhưng cứ đứng chặn như thế này sao đưa được Rose lên phòng y tế đây.... Thế là chỉ vài đường cơ bản là đã khiến cả bọn, đứa thì ôm đầu, đứa thì ôm tay, đứa thì ôm mặt mà lui ra xa View... được cái đông nhưng đều là con gái nên sức tấn công chỉ bằng không... cái này là do cô ra tay nhẹ chứ mà cô đánh vào những điểm quan trọng trên cơ thể thì giờ chắc nằm dưới đất hết rồi...

" đã nói là đừng có đụng tay đụng chân mà..."

View nói rồi đỡ Rose đứng lên nhưng có vẻ em ấy không đi nổi nữa nên cô đành cõng em đi luôn cho nhanh...

.

.

.

Khoảng 30 phút ở phòng y tế thì Rose cũng tỉnh dậy...mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường y tế của trường... hình như là lúc nãy bị bọn kia bắt nạt rồi cô thấy View chạy tới và sau đó nữa thì do mệt quá nên cô nằm xuống bàn mà không quan tâm gì nữa hết..

" em tỉnh rồi hả, do suy nhược cơ thể nên em đã ngất xỉu, em cứ nằm ở đây đợi người nhà đến đón nhé.." – cô y tế trường bước vào phòng thông báo cho Rose biết tình hình..

" dạ cô ơi, nãy ai đưa em lên phòng y tế vậy ạ"

" à có một bạn nữ cao cao, bạn ấy cõng em lên đây, nói là em đang bị sốt, bạn ấy đã ngồi đây nãy giờ mà cô nói là không có gì nghiêm trọng nên bạn ấy mới lên lớp rồi"

Trong suy nghĩ Rose thì biết chắc người đó là Anna rồi... người bạn ấy để lại cho cô một cảm xúc rất đặc biệt mỗi lần gặp mặt, và là người đầu tiên dám đứng ra bảo vệ cô, có mặt những lúc cô gặp nguy hiểm...thật sự cô đã bắt đầu thích người ta rồi

.

.

.

.

Sau tiết học thì cả nhóm tham gia cuộc thi vẫn ở lại để tiếp tục để họp về ý tưởng... và mọi người đã thống nhất sẽ chọn ý tưởng của View và thêm một chút là những người tham gia triển lãm sẽ tự tay mình gỡ một phần rác trên người cá voi, sau khi gỡ hết sẽ hiện ra dòng chữ "cảm ơn vì sự góp sức của bạn"

" vậy giờ cô sẽ phân công việc trước nha, nhóm mình có 5 người thì 2 em sẽ đi thu nhặt rác như chai lọ không dùng nữa, vỏ bánh kẹo, túi ni lông... còn em thì sẽ đi mua bìa cát tông cứng với kẽm và màu nữa... còn cô và View sẽ dựng khung hình cho chú cá voi chi tiết... sau đó cả nhóm mình sẽ cùng làm..."

Nghe xong khúc chia nhiệm vụ thì thật sự View rất muốn tự chối luôn, nhưng lấy lí do nào bây giờ, không lẽ là không thích làm việc với June, hay cô xin đổi nhiệm vụ

" cô ơi..." – View lên tiếng

" vậy he.. mình chốt nhé... hôm nay là thứ 2 vậy thì thứ 4 mình sẽ làm... chủ nhật sẽ trưng bày và chấm điểm các sản phẩm với nhau..."

Chưa kịp nói thì đã chốt luôn rồi, View thấy June nên chuyển sang làm sale luôn đi gì mà chốt lẹ, không cho người ta có cơ hội ý kiến luôn...

Kết thúc buổi họp hôm nay khá sớm nên trời vẫn còn ánh nắng của buổi chiều tà... nếu nắng sớm khiến con người muốn hoạt động, làm việc thì nắng chiều lại khiến người ta có một cảm xúc dịu lại, quyến luyến, bồi hồi thôi thúc ta trở về mái ấm của chính mình để nghỉ ngơi.... Và nếu có thể thì sẽ cùng ngồi lại với người mình yêu thương, tận hưởng giây phút ở bên nhau vui vẻ... nhưng với những người, mái ấm của họ không còn quan trọng nữa vì thiếu một yếu tố gì đó thì họ sẽ ra sao... họ cũng chẳng biết đâu, cứ đứng đó nhìn ánh mặt trời phía xa kia lặng dần thôi... giống như View, cô đã đứng trên lầu ngắm hoàng hôn gần 15 phút rồi...

" hoàng hôn hôm nay đẹp ha... nhưng em nên tranh thủ về đi... về tối là ba mẹ lo lắm đấy.." - June tiến đến đứng bên cạnh Anna, chẳng hiểu sao lúc này nhìn bóng lưng của Anna cô lại nhớ đến khung cảnh thời cấp 3, cô và View cũng đứng trên lầu như thế này mà ngắm hoàng hôn...lúc đó cô vừa chia tay Jame, điều đó khiến cô rất đau lòng, lúc ấy cô cũng biết View thích mình rồi... cứ tưởng View sẽ tán tỉnh mình nhưng em ấy chỉ lặng lẽ bên cạnh an ủi mà không hề nhắc gì đến chuyện tình cảm cả...cũng vì điều đó June phần nào đó đã phải lòng em....

" được rồi, cô cũng về đi, ở đây hồi mấy con ma mặc áo trắng, tóc dài đồ đó, bay qua bay lại, bắt cô bây giờ" – View vừa đi vừa nói vu vơ, chủ yếu cô muốn hù người kia một xíu....

" nè đợi cô với, em đi nhanh quá vậy.." – đúng như View đoán, June nhanh chóng chạy theo sau mình... không ngờ là 27 tuổi đầu rồi mà vẫn sợ ma mới ghê.... Mà do chạy nhanh quá mà June tự vấp vào chân mình

" ahhh"

View nghe tiếng la, quay lại thì thấy June đã ngồi dưới sàn... lần nào cũng vậy mỗi khi thấy June té hay bị thương dù nặng hay nhẹ cô đều rất xót... tiến nhanh phía June, đỡ chị lên, vừa quan sát hết một vòng xem có bị trầy xướt gì không vừa càm ràm

" đã nói vợ đi từ từ thôi mà... sao lại hậu đậu như vậy chứ"

June té xong chỉ đau một chút nhưng nghe xong câu nói vừa rồi của Anna cũng đứng hình nhìn em... cái gì mà vợ cơ... kiểu cách nói chuyện cứ như con người kia vậy

View vẫn chưa nhận ra vấn đề, vẫn hồn nhiên kiểm tra xem June có bị thương ở đây không...

June ngay giây phút này thì cũng có phần nghi ngờ gì đó, người trước mặt cô là Anna nhưng lại hành xử như View vậy... có thể 2 lần trước có thể là gọi lộn nhưng đây là lần ba, em học sinh này gọi cô như vậy rồi, không thể là vô tình được

" em là ai? Em và View, tại sao lại giống như vậy?" – June giữ chặt tay Anna lại, nhìn thẳng vào mắt Anna...

View bị hỏi bất ngờ như vậy, miệng thì ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ chị ấy nghi ngờ rồi sao... hông lẽ phải nói ra sự thật sao

"tại sao lại xưng hô với cô như vậy?" – June nhón chân đặt hai tay lên mặt Anna, kéo mặt em lại sát gần mặt mình để quan sát kĩ hơn...

Thật sự lúc này là mặt View đã đỏ hết lên rồi, sao lại khoảng cách gần như thế này...

" cô ơi, cô có thể buông em ra được không.."

June nhận thấy mình làm như thế cũng không phải với học sinh nên buông ra nhưng vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc nhìn View...

Với những tình huống khó xử như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin nhưng đó là ai chứ View không cười nỗi với ánh mặt của June lúc này, trước kia ở chung mỗi lần thấy vợ trừng mắt nhìn mình là như View bị phong ấn vậy, chỉ biết thu mình lại đứng yên một chỗ.

"sao em không nói gì hết vậy" – June khoanh tay điềm tĩnh đợi câu trả lời từ phía Anna

View đến lúc này buộc miệng nói đại, lấp bấp nói

" em xem cô như idol của mình vậy, mà với idol thì em hay kêu bằng vợ á... nên là em lỡ miệng, xin lỗi cô... còn chuyện giống nhau thì em với View thật ra là họ hàng của nhau nên chắc... có nét giông á..hahaha" – View gượng cười, hai tay phía dưới thì nắm chặt vào nhau... tim cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi..

" haizz, được rồi lần sau đừng xưng hô kiểu đó nữa... mà hèn chi cô thấy em hao hao giống em ấy... thì ra là họ hàng..."

" à trời cũng tối rồi á, mình đi về lẹ thôi cô" – View nhắc nhở June, tránh việc cô lại hỏi thêm câu nào khác, chắc cô không biết đường đỡ nữa đâu...

" nhưng rõ ràng mùi hương trên người em ấy rất giống với View... vẫn có gì đó rất kì lạ ở Anna và View..." - June thầm nghĩ, trực giác cô mách bảo mọi chuyện có gì đó sai sai, không hợp lí... nhưng trước hết, cô phải suy nghĩ thật kĩ đã, nếu không lỡ nghĩ sai, lỡ Anna nói thật thì giáo viên như cô sẽ mất điểm trong mắt học sinh mất...

Cả 2 vừa xuống tầng trệt thì Jame từ đâu đã chạy đến...

" June, chị đợi em nãy giờ, mình đi ăn tối đi, ăn cái quán hồi trước thời cấp 3 mình đi ha.." – Jame nắm tay June, tay còn lại thì lấy túi của June đeo lên người mình

June đang ở trước mặt học sinh của mình nên không thể tỏ vẻ thô lỗ ở đây được... cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Jame..

" cô đi trước nhé... em về đi"

Sau đó June và Jame nhanh chóng đi lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh đi khuất mất... Để lại một con người đứng lặng ở đấy nhìn theo

" hai người họ chắc đã thân thiết lại rồi... haizz vậy là tốt rồi"

Trong khi ở trên xe, đi được một đoạn thì June bảo Jame dừng xe lại...

" ủa sao vậy, em không muốn đi ăn hả"

" tôi có nói là đồng ý chưa, với lại lần sau đừng đến trường tìm tôi nữa, tôi tự về được.. dừng ở đây đi, tôi bắt xe về" – June lạnh lùng, ánh mắt cô hướng ra chỗ khác..

" chuyện em với View sau khi ra tòa xong cũng kết thúc, thôi thì em cho chị một cơ hội đi, lần này chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ yêu thương chăm sóc cho em mà.."

" chị bớt xen vào chuyện người khác đi... còn chuyện quay lại thì không, một khi đã viết sai thì nên xóa đi chứ cố sửa thì chỉ càng xấu thêm thôi.. hy vọng chị sẽ tìm một người phù hợp hơn.."

June nói rồi mở cửa xe bước ra... chuyện tình cảm thì cô cũng đã có quyết định của mình, sau khi View và mình kết thúc thì cô sẽ định cư ở một đất nước khác và cũng không muốn yêu thêm một ai nữa...

.

.

.

.

View sau đó khi về nhà, cô không vào bếp nấu ăn vội mà ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó...cô cảm thấy mình không nên lãng phí tuổi trẻ của mình một lần nữa... bản thân dù đang ở trong hình dạng của một học sinh cấp 3 nhưng trí óc của cô thì vẫn là người trưởng thành mà... cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình chứ... nhưng giờ chỉ làm freelance mới được thôi chứ ai nhận học sinh cấp 3 bao giờ...

" hay là mình tự kinh doanh ta...."

Đây là ước mơ ấp ủ lâu rồi của View, cô muốn mở một cửa hàng bán các loài trà tự nhiên, tốt cho sức khỏe ... mà ước mơ này cũng liên quan đến June, do trước kia June dễ thức giấc, ngủ không sâu hoặc khó ngủ nên View mới lên mạng tìm hiểu mà kiếm được một loài trà có chứa các loại thảo mộc khiến đầu óc thoải mái dễ đi vào giấc ngủ... và nó đã hiệu quả... vợ cô không còn tình trạng khó ngủ nữa... cô cũng nhận ra trong lúc tìm kiếm bản thân khá hứng thứ với các loài trà nên từ đó hình thành nên ước mở mở cửa hàng...

Kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình, tính toán một hồi thì View vừa đủ để có thể bắt đầu nhập hàng... cô cũng tìm được vài nguồn sản phẩm lá trà cung ứng giá sỉ khá rẻ... View muốn sản phẩm mình thêm phần đặc biệt nên sẽ kết hợp với các loại thảo dược tự nhiên để tăng thêm giá trị cho sản phẩm... thế là tối hôm đó quên cả ăn tối cô tập trung để soạn ra những thứ cần triển khai để bắt đầu kinh doanh, trước hết sẽ bắt đầu từ hình thức online đã...

28/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top