CHAP 17

Vì là đã từng làm trong ngành Marketing cũng như sáng tạo nội dung nên cô hiểu rõ nếu chỉ bán sản phẩm thì không thể nào đạt KPI... khách hàng chỉ đến vì sản phẩm một phần... điều quan trọng ở đây là họ mua câu chuyện mà bạn gửi gắm trong sản phẩm.... View biến những phần trà mình bán thành những món quà tặng phù hợp cho mọi lứa tuổi.. cô đã thay đổi thành phần sản phẩm sao cho vị trà dễ uống nhất có thể.. vì nếu nhắc đến trà truyền thống thì vị đắng chát sẽ là vị đặc trưng, như vậy sẽ khó tiếp cận với tệp người dùng là người trẻ... cô cũng tập tành làm những video daily vlog hàng ngày mà không lộ mặt chủ yếu sẽ đưa hình ảnh sản phẩm của video để thu hút khách hàng tiềm năng...

.

.

.

.

6 tháng trôi qua... ngày qua ngày chú tâm vào việc kinh doanh thì cô cũng đã thu được một phần lời kha khá rồi...sản phẩm trà của cô cũng đã nhiều người biết đến... rất nhiều công ty đã liên hệ để đặt số lượng làm quà tặng cho nhân viên và khách hàng... dường như ước mơ ngày trước của cô đã sắp thành hiện thực rồi...

Mà View cũng đã trở về hình dáng cũ.... Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa... nhưng có lẽ khoảng khắc mà cô thừa nhận tình cảm của mình với chị ấy, không trốn tránh gì cả thì con người thật của cô đã trở lại...

Cô và Milk cũng đã bắt đầu liên lạc với nhau lại... mặc dù cô vẫn không nói cho bạn mình biết là bây giờ cô đang ở cụ thể chỗ nào...

Hiện giờ là 5 giờ chiều... sống ở gần biển như vậy nên việc đi dạo buổi chiều ngắm hoàng hôn là một phần không thể thiếu của cô... hôm nay biển có vẻ dịu nhẹ hơn mọi người...

Tinh... tinh ... 1 tin nhắn

" June đã hoàn toàn bình phục... cô ấy đã thích nghi được với trái tim mới... hiện tại đang bắt đầu quản lí công việc kinh doanh của gia đình"

View nhìn dòng tin nhắn mà lòng cô nhẹ đi vài phần... suốt mấy tháng qua điều mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã có kết quả tốt... cô hồi đáp lại tin nhắn vừa rồi

"cảm ơn đã báo tin này cho tôi"

Đi dạo thêm một vòng ở bờ biển nữa rồi cô ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua vài nhu yếu phẩm cần thiết... cuộc sống sinh hoạt nơi đây của người dân View cũng khá khó bắt nhịp... ở đây muốn mua đồ gì là phải mua sớm vì tầm 7 giờ thì mọi người đều đã đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ hết... còn sáng thì do họ làm nghề chài nhiều nên dậy rất sớm, tầm 2-3 giờ sáng là đã bắt đầu lấy cá tôm để bày bán...

" đây đồ của cháu, bà cho thêm mấy cái bánh bà vừa làm nữa"

" dạ cháu cảm ơn ạ"

View khá thích cuộc sống ở đây... dù nhà cửa khá ít nhưng hàng xóm chất lượng thì khỏi bàn... mọi người đây đều rất quan tâm yêu thương lẫn nhau... có ai gặp chuyện gì là họ bỏ cả việc đang làm mà chạy sang giúp đỡ..

" mà cháu là người đâu đấy... hình như cháu mới đến đây sống thôi đúng không"

" à dạ... đúng rồi... cháu ở thành phố.. muốn đổi gió nên về đây sống thử"

" vậy sao... bà có đứa cháu gái chắc nhỏ hơn cháu một chút á... chắc mai nó từ thành phố về chơi, có gì buồn quá thì để bà kêu nhỏ đi chơi với cháu cho đỡ buồn"

Hai người nói chuyện phím qua lại một hồi thì trời cũng bắt đầu tối dần nên View chào tạm biệt bà về nhà...

Vừa đi đến cửa nhà thì cô thoáng nhìn một chiếc xe khá quen thuộc đang đậu trước nhà mình... nhìn kĩ biển số thì cô biết chắc là người quen... đi đến gõ vào kính xe..

" sao tìm được chỗ tao ở hay vậy"

Milk nghe có người gõ kính xe thì giật mình tỉnh giấc... có lẽ do đợi bạn mình khá lâu nên cô thiếp đi hồi nào không hay.. mà cũng tại ở đây yên tĩnh quá nên ngồi một chút xíu là ngủ liền... nhìn ra thì thấy View... milk từ từ mở cửa xe bước ra... ngáp dài một tiếng..

" đi đâu mà giờ mới về vậy... làm tôi đợi bạn nãy giờ"

" vào nhà đi rồi nói"

Milk đi vào nhà...ngồi tựa người trên sofa... nhìn một lượt căn nhà thì thấy khá rộng rãi nhưng cũng tạo cho cô một cảm giác ấm cúng... chắc là bạn cô cũng có sơn sửa lại nên nhìn tổng thể căn nhà khá có gu thẩm mĩ..

" uống nước đi rồi trả lời câu hỏi của tao"

Milk nhận li trà vừa mới pha của View... cô thổi bớt hơi nóng rồi nhâm nhi hương vị ngòn ngọt của trà thảo mộc...

" dù quay không để lộ mặt nhưng thói quen hàng ngày cũng như giọng nói của mày thì tao không nhầm lẫn vào đâu được.. cũng may là số điện thoại của chủ nhà lần trước mày gửi tao vẫn còn lưu nên tìm được thôi..."

View thở dài một tiếng... đúng là hiện giờ cô cảm thấy bản thân đã ổn định nhưng cô vẫn chưa muốn tiết lộ nơi mình sống cho biết kì người quen biết nào... vậy mà giờ lại bạn thân tìm đến tận nơi...

" chuyện của mày với Love sao rồi"

Milk nghe nhắc đến người yêu thì mặt hớn hở... giơ ngón tay lên khoe với bạn mình...
" còn thiếu cái lễ đường nữa là trọn vẹn rồi"

View nhìn dáng vẻ của Milk thì phụt cười nhẹ... nhìn bạn cô đang ngập tràn trong hạnh phúc View cũng vui lây... cứ tưởng cái con người rụt rè này sẽ không bao giờ dám nắm tay crush chứ... mà nào ngờ giờ hai người họ lại sắp kết hôn với nhau rồi...

" mà tao hỏi thật... mày còn nhớ chị June không"

View khi nghe nhắc đến cái tên mà thời gian qua cô đã cố vùi đầu vào công việc để tạm quên đi mọi kí ức về chị ấy... mặc dù vẫn nhói trong lòng nhưng cô lại tỏ ra bình thường trước mặt Milk

" giờ tao với chị ấy đã là hai con người khác nhau rồi... nhớ hay không nhớ cũng chẳng còn quan trọng nữa"

Lời nói có thể điều chỉnh theo ý muốn của người trả lời nhưng ánh mắt thì không... Milk khi nhìn vào mắt View thì cô nhận thấy rất rõ nỗi buồn ấy vẫn còn trong View... Milk dừng lại một lúc... rồi nói với giọng từ tốn nghiêm túc

"haizzz... chị ấy đã gọi điện cho tao để hỏi thăm về mày"

View im lặng một lúc bảo bạn mình về vì trời đã tối... mà chẳng đá động gì đến chuyện vừa rồi Milk đề cập đến...

Sau khi Milk đã rời khỏi... thì View cũng không còn cảm giác muốn làm việc nữa... cô cứ tưởng mọi thứ đã ổn... mọi kí ức về chị ấy đã được cô kiểm soát tốt và chôn sâu trong lòng... vậy mà chỉ cần có người nhắc đến tên chị ấy thì trái tim View lại một lần lấn át đi lí trí... cô đã phải cố gắng kiềm nén lắm mới không hỏi Milk rằng June đã nói những gì...

.

.

.

Sáng hôm sau... từ ngày đến đây thì cô đã có cho mình thói quen ngủ sớm dậy sớm rồi... 6 giờ sáng...View bắt đầu ngày mới bằng ly cafe.. ra trước sân tưới nước cho những chậu cây giống hoa hồng mình vừa mua cách đây 2 tháng... người chủ vườn nói với cô chỉ cần chậu cây này nở hoa thì sẽ hạnh phúc sẽ tìm đến View

" em chào chị"

"hửm" – View đang săm soi chậu cây thì từ đâu giọng của ai đó phát ra... ngước mặt lên nhìn thì người trước mắt khiến cô làm rơi cả chiếc bình tưới cây của mình...

Người mà View giật mình không ai khác là cô bạn ngồi cùng bàn với mình... nhưng giờ đây cô không còn là Anna nữa... mà lại là View... một câu hỏi bỗng vụt qua trong suy nghĩ của cô

" liệu cô bé có nhận ra mình không?"

Rose tiến đến, đứng trước hàng rào nhà View... do hàng rào chỉ cao ngang hông nên em đã đưa thẳng chiếc túi đang cầm trên tay cho View

" bà em nói là chị sống một mình sợ ăn uống không đây đủ nên có làm dư một phần đồ ăn sáng qua cho chị nè"

View bị bất ngờ với khoảng cách giữa Rose và cô quá gần nên có phần đứng hình... một hồi sau khi nhận ra thì nhanh chóng đưa tay cầm lấy túi đồ ăn

" nói với bà là chị cảm ơn nhiều... mà em là..."

" là cháu ngoại của bà ạ... nghe bà bảo là em phải qua đây chơi với chị vì sợ chị buồn... mà nay hè nên em cũng về quê chơi... vậy là có người chơi cùng rồi"

Rose giơ tay ra ngỏ ý là muốn bắt tay làm quen... gương mặt em hiện lên một nụ cười tươi rói... View thấy vậy thì cũng tỏ vẻ thân thiện, bắt tay lại với em... trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì với thái độ này thì chắc con bé không nhận ra sự quen thuộc ở gương mặt của mình hồi lúc học cùng nhau đâu...

 nhưng view nào đâu biết được ẩn sâu nụ cười tươi ấy lại là một dòng suy nghĩ đầy ẩn ý

"lần này em nhất định không để chị chạy mất nữa đâu" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top