CHAP 13
8h sáng...
Milk đang đứng dưới cổng nhà của View, cô đã hứa sẽ cùng bạn mình đi đến phiên tòa... nhưng đợi mãi chẳng thấy bạn cô đâu....nghĩ rằng bạn mình ngủ quên nên cô đành phải vào nhà kiểm tra...
Mở thẳng cửa phòng ngủ, cô nói lớn
" nè tính để lại ấn tượng xấu trong lần cuối gặp vợ hả"
Trước mắt Milk một chiếc giường với 1 đống quần áo trên đó... và View bạn cô thì vẫn đang tiếp tục lục lọi trong tủ của mình... có lẽ cô đã nghĩ sai cho mình rồi..
" lấy đại đi cái sơ mi sọc xanh kia đi, với thêm một chiếc quân tây nữa là được rồi.. lựa một hồi nữa quan tòa đi về hết rồi mày mới đến đó" – Milk dựa người vào tường trong phòng View bất lực....
View sau một hồi cân nhắc thì cũng chọn chiếc áo sơ mi đó... nhưng không phải là do nghe theo Milk.... Mà đó là chiếc áo June đã tặng cô... cô quý nó đến nổi dù mặc lên rất đẹp và hợp nhưng vì không muốn nó cũ đi nên cô đã cất nó vào góc tủ.. chỉ ngắm thôi chứ không mặc...
Thay đồ đồ xong, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo của mình.... Dù mỗi ngày khi đi học cô đều thấy và nói chuyện với June vậy mà sao lần này gặp mặt trực tiếp ở tòa.. chẳng hiểu tại sao cảm xúc lo lắng lại xuất hiện trong cô... View cảm nhận được tim đang đập nhanh hơn rất rõ..
" đi thôi... đẹp rồi... Love nhắn tao là chị ấy với June đến rồi"
.
.
.
.
.
Bước vào căn phòng tòa án rộng lớn... View đã thấy bóng lưng June ngồi sẵn ở bên phía đầu hàng ghế... phía bên vợ của mình có Love... và cả Jame nữa...
Cô chậm rãi bước lên hàng ghế đầu đối diện kia ... nguyên nhân cả hai đi đến đây cũng chỉ vì câu nói hối hận ngày hôm ấy của mình... nghĩ đến chuyện ấy cô còn cảm thấy chán ghét chính mình nữa cơ mà.... View chẳng còn tư cách gì nhìn thẳng vào ánh mắt người cô yêu thương nữa.. cứ như thế khi cô ngồi xuống, đầu chỉ cúi xuống hoặc nhìn sang phía khác...một phần vì cô sợ, sợ như mình quay sang nhìn June thì cô sẽ không kiềm được lòng mà rơi nước mắt trước chị ấy...
Còn về phía June, ngay khi nghe tiếng mở cửa thì cô đã biết View đã đến.. khác với người kia thì June chẳng thể làm ngơ với sự hiện diện của em... ánh mắt khẽ nhìn thoáng qua một lượt...
" cái áo đó lâu lắm rồi mới tháy em mặc" – June nghĩ thầm.
Bỗng nhiên đoạn kí ức ấy lại chạy qua trong đầu June
----------------------------------------------------------------------------------------------------
" View.. sao em không mặc áo sơ mi chị mua đi.. em không thích nó hả?"- June đang soạn lại quần áo thì thấy chiếc áo sơ mi mình mua tặng View khoảng 1 tháng trước...
Đang nằm trên giường chơi game thì View quay sang thấy gương mặt nũng nĩu thêm một chút giọng hờn dỗi của June khi View bối rối, cô nhanh chóng giải thích với chị
"đâu có đâu, tại vì đó là quà chị tặng nên em phải giữ gìn thật cẩn thận... lỡ mặc rồi nó cũ thì sao..."
June khi nghe giải thích cũng hiểu rõ vấn đề nhưng vì muốn trêu em thêm một chút nên cô khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác
" thôi đi chê xấu nên không mặc chứ gì"
Tất nhiên View đã mắc bẫy ngay, tưởng June giận mình thiệt nên nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, đi đến xoa bóp vai cho chị để năn nỉ
" vợ ơi... em không hề có ý gì hết á... để mai em lấy áo đó mặc đi làm nhe.. à không em mặc áo đó mỗi ngày luôn he"
ý là June đã cố giận nhưng không có đáng kể.... June che miệng phụt cười...mặc dù nghe cái câu năn nỉ của em ấy có phần hơi trẻ con nhưng chị thích.... Nhờ cái cách nói chuyện và hành xử như trẻ con ấy mà June đã chấm View ngay từ đâu rồi..
View biết June đã hết giận mình nên thừa thắng xông lên... khoác tay ôm eo June từ phía sau...
" cũng tới giờ đi ngủ rồi á... đứng đây mỏi chân lắm, vợ lên giường nằm đi để em mát xa cho nhe" – View nói khẽ vào tai June cộng thêm một nụ cười nhếch mép nhẹ...
Người này có lòng thì người kia có dạ thôi....
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tất cả ổn định thì phiên tòa ly hôn cũng bắt đầu diễn ra.... Khoảng 1 tiếng để tòa thông qua tất cả điều luật về khoảng li hôn... hai bên đều đồng ý mà không phản bác ý kiến gì....
" theo nguyện vọng của cô View Benyapa Jeenprasom thì tài sản của cả 2 sẽ được chuyển toàn bộ của cô June Wanwimol Jaenasavamethee"
June khi nghe điều này có phần bất ngờ... nhưng đang trong phiên tòa nên cô không thể hỏi lí do được
"Trước khi kết thúc phiên tòa thì hai bên có muốn nói gì nữa không?"
" tôi không"
" tôi cũng không.."
Tiếng búa vang lên... kết thúc phiên tòa... sợi dây liên kết về mặt pháp lý cứ như thế bị cắt đứt....
.
.
.
View đứng dậy đi nhanh ra khỏi cửa phòng....ngay sau đó thì June cũng đi theo.. người hoang mang nhất lúc này là Milk Love Jame...
" không phải họ đã kết thúc rồi sao" – Jame thắc mắc
" chắc nói vài lời cuối thôi" – Milk đưa tay ra cho Love khoác lên
" ừm... đừng có nhiều chuyện quá"– Love hiểu ý khoác tay Milk, đẩy nhẹ Jame ra một bên, coi là sự cảnh cáo không nên đụng vào bạn cô...
.
.
.
.
" View Benyapa Jeenprasom em đứng lại đó... em dám đi thêm bước nữa thì chết với tôi" – June thật sự mệt với cuộc rượt đuổi này rồi... ỷ chân dài đi nhanh muốn làm gì làm hả...
View nghe June kêu rõ họ tên mình thì đột nhiên đứng khựng lại... chắc là do thói quen hồi trước mỗi lần June tức giận với cô đều kêu hết họ tên ra như vậy, cô mà đứng lại thì dép, giày hoặc cây chổi gì đó sẽ bay thẳng vào đầu cô...
June khi thấy người kia chịu đứng im thì hít thở ổn định lại rồi tiến đến trước mặt View với một ánh mắt nghiêm túc, sắc lạnh
" sao em lại chuyển hết tài sản cho tôi... em đã hỏi ý tôi chưa..."
View nắm chặt túi xách của mình một lúc rồi nói với giọng bình thản
" coi như đó là lời xin lỗi đi vì lời nói tổn thương chị đi... nhưng chỉ cảm thấy có lỗi thôi chứ tôi chưa bao giờ hối hận vì chọn li hôn với chị cả... chị có biết là 2 năm qua tôi phải từ bỏ bao nhiêu cơ hội để đi chăm sóc một người yếu đuối như chị không... hở cái là khó thở, hở cái là ngất xỉu rồi đi bệnh viện..."
June đứng lặng người nghe đối phương than thở vì bản thân..., mặt cô mở to và cố định nhìn View... có lẽ vì quá sốc, cô không tin được những lời mình đang nghe là từ View...
" chị đừng có nhìn tôi như vậy... chẳng qua tôi bên chị cũng là vì gia đình chị giàu... cứ tưởng một bước lên tiên ai mà có ngờ... tôi còn phải lo ngược lại cho chị nữa... từ nhiên đâu ra cái của nợ này..."
Jame từ đâu đi đến nắm lấy cổ áo của View, gằng giọng
" mày nín lại được rồi đó... mày còn nói thêm lời nào làm tổn thương June thì tao không nương tay đâu"
" hừm... hồi đấy sao hai người đừng chia tay thì tôi đâu phải khổ... giờ thì tốt rồi..giữ cho kĩ vào... không lại làm khổ người khác đấy..."
Và thế là xảy ra xô xát giữa hai người... nhưng thật ra chỉ có Jame đánh thôi, View hoàn toàn đứng chịu trận mà không phản kháng.. Milk thấy tình hình này không ổn nên chạy ra ngang cản..
" hai cái người này... trước tòa án mà đánh nhau như đúng rồi vậy... hồi bị bắt hết có đám bây giờ"
Love thì vỗ nhẹ vai và đưa khăn giấy cho June, ... cô không hiểu tại sao View nói ra những lời đó nhưng cô hiểu bạn thân của mình đang cảm thấy đau khổ như thế nào, tên ngốc kia làm sao hiểu được bạn cô cũng đã chọn từ bỏ rất nhiều thứ để có thể được bên nhau chứ.
" ở đây ồn ào quá... mình về thôi June"
June nhìn Love gật đầu, lần này June không hề rơi một giọt nước mắt nào...giờ cô đã hiểu lí do thật sự muốn chia tay của View... chỉ có cô còn ngô nghê tin rằng em ấy vẫn âm thầm quan tâm mình... rằng câu nói hối hận lúc trước chỉ do cảm xúc nhất thời thôi...June rất ghét người nào lợi dụng cô... nếu là cô của 2 năm trước thì sẽ đánh người đó một trận ra trò nhưng... loại người cô ghét nhất lại là người cô dành hết tình cảm và tin rằng hai người rồi sẽ sống bên nhau bên đến cuối đời...
.
.
.
Về đến nhà thì View đem hết đống đồ của mình cho vào vali...cô đã thuê một căn hộ ở một tỉnh lẻ ngoại ô... một phần tránh xa sự ồn ào nhộn nhịp của thành phố một thời gian... phần còn lại là để ổn định lại cơn bão trong lòng....
" mày tính đi đâu vậy?"
" khi nào đến tao sẽ gửi địa chỉ... chắc tạm thời tao sẽ off tất cả... cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao"- View xách vali đi ra, nở một nụ cười nhẹ để tỏ vẻ mình vẫn ổn
Milk giữ tay View lại... lúc nào cũng vậy hễ có chuyện lại trốn một chỗ nào đấy tự giải quyết một mình...
" ở lại một hôm đi... nay dự báo thời tiết nói sẽ có bão...sáng sớm mai tao chở mày đến đó"
Bên ngoài trời cũng bắt đầu kéo mây đen, những đợt sấm chớp nổi lên...View do mang khá nhiều đồ nên cũng đành chấp nhận....
Đến chiều tối thì Milk với View cũng gọi đồ ăn về... trong lúc ăn thì Milk có chỉ dám hỏi một chút về dự định sắp tới của View thôi... chứ cũng chẳng đá động gì đến chuyện hồi sáng...
Ăn xong thì hai quả trứng gà trong nồi nãy Milk luộc cũng bớt nóng... cô đưa cho View..
" gì đây.. mới ăn xong mà..."
" lăn vết bầm đi.. không mai đến đó người ta lại tưởng là trốn nợ thuê đó..."
View cười nhẹ vì miếng hài của bạn mình... cầm quả trứng gà lên lăn hai bên gò má của mình
" cảm ơn"
.
.
.
Còn về phần June thì sau khi về đến nhà ba cô đã đợi sẵn
" con về rồi à... lên phòng nghỉ ngơi xíu đi rồi xuống ăn cơm"
" ba, về chuyện đi mỹ, con quyết định rồi... con sẽ đi"
" được... vé máy bay đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi... chiều mai sẽ bay... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
ông xoa đầu June.... người làm cha làm mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con cái của họ thôi...đúng như ông đã nghĩ chỉ cần View chịu dứt khoát với con gái mình thì con ông sẽ chịu đi Mỹ mà trị bệnh... ông sẽ không bao giờ để con gái mình phải khổ vì người đó một lần nào nữa...
đã thi xonng... truyện nì chắc tầm 4 chap nữa là hết nhee
fic tiếp theo có thể tui sẽ viết thiên về real life của ViewJune một tí... và đương nhiên fanfic thì đôi khi nó sẽ suy diễn một tí.. hihihi... see yaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top