CHAP 12
Trong bối cảnh sân bay, dòng người qua lại, tiếng của người từ loa thông báo chuyến bay, và âm thanh của vali kéo trên sàn đều tạo ra một cảm giác hỗn độn và vội vã.... nhưng tất cả đều như vô hình trước mắt View... trong mắt cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của người trước mặt.... người mà cô đã từng nguyện cả đời sẽ luôn chăm sóc yêu thương, người cô hơi run lên vì cố kiềm nén cơn cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
June nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đôi mắt chị chỉ lặng lẽ nhìn thẳng View, lòng người khi đã buông bỏ chấp niệm nào đó thì có lẽ nét mặt, ánh mắt lại trở nên bình thản lạ thường... có lẽ việc níu kéo với chị giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi...
June nhẹ nhàng đặt tay lên vai của View
" chị đi nhé... mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi"
Đáp lại lời chúc của chị, View chỉ nhẹ nhàng chạm tay của June đang đặt lại lên tay mình... như muốn nói chị đừng quá lo lắng vì em... giờ mà nói lời nào nữa thì chắc cô khóc mất, đã hứa với June là không được khóc rồi... có lẽ đây là lần cuối nhìn thấy chị rồi nên phải ngắm thật kĩ khuôn mặt này mới được...
" sắp đến giờ chị phải đi rồi.. ôm một cái tạm biệt nhé"
Vậy là sắp kết thúc thật rồi...với cô đây là cái ôm ấm áp nhất và cũng đầy chất chứa nhiều nỗi đau nhất....
June chủ động rời cái ôm rồi kéo vali đi... hình bóng cô dần dần mờ nhạt trong mắt View...
" June... June... tạm biệt chị.."
View giật mình thức dậy, nhịp thở nhanh hơn bình thường vì giấc mơ vừa rồi quá chân thật... như thể đó là một cuộc chia ly ngoài đời vậy...
Nhưng mọi thứ ở thực tại đã nhanh chóng kéo View về trạng thái ổn định. Bên cạnh cô là June... kí ức về đêm hôm qua bỗng hiện lên trong đầu cô... nếu như là trước kia cô vẫn nằm bên cạnh và ngắm nhìn chị lúc ngủ... nhưng giờ đây thì lại khác... cô đang là học sinh của June... cũng may mắn là cô đã thức trước chị... nhẹ nhàng rút cánh tay của mình mà June đang nằm trên đó, nhặt quần áo nằm trên sàn nhà lên rồi đi thẳng vào phòng tắm... phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi June thức dậy...
Sau khi thay đồ xong thì cô lại gần giường để lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm của June... nhìn giờ trên đồng hồ thì còn khá sớm chỉ mới có 6 giờ thôi....
Bỏ điện thoại vào túi quần chuẩn bị rời đi thì sự chú ý của cô lại va vào màn hình điện thoại đang sáng lên của June... sự tò mò của cô trỗi dậy khi thấy tin nhắn gửi đến là của ba June với nội dung
"tin nhắn về chuyện ghép tim lần trước con chưa trả lời, ba hy vọng con sẽ suy nghĩ kĩ... dù gì ba vẫn tôn trọng quyết định của con"
Hai chữ "ghép tim" là sao? Tin nhắn khiến cô đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu mình... nhưng giờ mà xem tin nhắn của chị ấy chắc chắn chị sẽ biết là mình đã xem... View quyết định sẽ đến gặp trực tiếp ba June để hỏi rõ..
.
.
.
View ngay sau đó cũng đã liên lạc với ba June để gặp mặt ở quán cà phê gần đó... dù hôm nay là ngày đi học nhưng có đáng để cô quan tâm hơn...
Cô hẹn ba June khoảng 9h sáng... nhưng cô đã đến quán trước cả tiếng, cô đang suy nghĩ cách để hỏi chuyện sao cho khéo và một lí do để ngụy biện cho việc một học sinh đến gặp ông ấy chứ không phải là View
Đúng 9 giờ thì ba June cũng đến... người đàn ông trung niên với tách cafe đen đang ngồi trước mặt View...
View hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi giải thích rằng mình là Anna, em họ của View, do chị mình lúc sáng có hẹn nhưng lại có việc gấp phải đi ngay nên nhờ mình đến để lại lời nhắn
" chị View nhờ cháu nói là chuyện ghép tim của June có cần chị ấy giúp gì không"
Ba June ngồi trầm ngâm một chút, thưởng thức tách caffe trong im lặng... khoảng 10 phút sau ông lên, có lẽ ông đang suy nghĩ rằng mình có nên nhờ đứa nhóc này chuyển lời cho người kia hay không
"chị cháu có vẻ bận rộn nhỉ, làm sao có thể giúp được chứ... thật ra cô của cháu là mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình ông đã tìm được người hiến tim rồi... khổ nỗi, cô cháu không chịu đi.... Haizz...nếu có thể thì cháu chuyển lời giúp ông là nên dứt khoát tình cảm ở cả 2, lí do June không muốn đi chắc chị cháu là người hiểu nhất..."
Nói xong những lời cần nhắn gửi thì ba June cũng tạm biệt Anna rời khỏi quán cafe... tất nhiên lời nhắn đó chẳng cần gửi cho ai cả... người cần nghe thì cũng đã nghe rồi... thế là nguyên cả buổi sáng hôm ấy cô đã ngồi lặng ở quán cafe ấy để suy nghĩ một gì đó rất lâu...
.
.
.
Đến trưa thì View quay về nhà.... Mở điện thoại lên thì cô phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lâu... cô đi lên phòng để cắm sạc, kiểm tra điện thoại đã lên nguồn thì để nó trên bàn... nếu chuyện tình cảm cũng đơn giản vậy thì tốt quá...
Rối bời với suy nghĩ trong lòng, cô tự đặt câu hỏi rằng nếu mình trở lại hình dạng cũ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt hơn không? View từ từ thiếp đi mà không hề hay biết....
Không biết là cô đã ngủ trong bao lâu nhưng tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức View dậy.... người có thể vào được nhà cô thì chỉ có Milk thôi...
"aaaaaa.... Chào... có chuyện gì không" – View mở cửa phòng với gương mặt ngái ngủ cùng với tiếng ngáp dài
" gì... sao mày trở lại lại là mày rồi" – Milk ngạc nhiên, dụi mắt nhiều lần để xác nhận người trước mặt thật sự là bạn mình...
" hửm.... nói gì vậy, tao vẫn là tao mà"
Milk kéo View lại vào trong phòng, đẩy bạn mình đứng trước gương
" mở mắt ra nhìn cho kĩ vô"
View lúc này cũng tỉnh ngủ hẳn, mở mắt ra nhìn vào gương... cô cũng ngạc nhiên không kém gì bạn mình... đưa hai tay lên xoa mặt xem có phải thật không
" tao trở lại bình thường rồi nè...hahahah"
Trong lòng cô có chút vui sướng, nói gì nói được là chính mình vẫn là tốt nhất...
Milk cũng mừng vì bạn mình đã trở lại..... nhưng chỉ vài giây sau đó thì gương mặt cô bỗng trở nên nghiêm túc
" mà khoan đã... mày còn việc phải làm đó"
" hả chuyện gì"
Milk kể lại chuyện khoảng vài tiếng trước cho View nắm tình hình,, chuyện là do cô giáo thông báo Anna nghỉ học không phép nên Milk đã gọi cho cô nhưng không thấy ai bắt nên có đến nhà tìm, lúc đến nơi thì thấy June đã đứng trước cổng... June gửi lời nhắn là mai đến tòa lúc 9 giờ sáng vì không thể liên lạc được cho cô... sau đó được một lúc thì cô bé tên Rose bạn cùng lớp cũng đến và xin phép vào nhà ngồi đợi Anna thức dậy vì có chuyện cần hỏi nên Milk buộc lòng phải lên gọi View dậy
" gì vậy trời... sao nay nhiều người kiếm tao quá vậy... mà khoan đã.. Rose đang ngồi dưới nhà sao... nhưng mà... tao giờ là View rồi mà"
" thôi để tao nói là Anna có việc phải về Mỹ gấp... còn mày đi tẳm rửa gì đi rồi xuống ăn tối, tao có muốn gà rán với pizza"
.
.
.
.
Milk đi đến phòng khách để giải thích rằng Anna sẽ tạm nghỉ học để bay về Mỹ một thời gian vì chuyện cá nhân nên tạm thời không thể liên lạc với mọi người... Rose nghe thế cũng đành ra về... dù sao chuyện mà Rose muốn nói với Anna cũng chỉ là suy đoán của em thôi... mà có lẽ nó đã sai chăng.. Anna không phải là người khác sao...
Sau khi Rose về thì Milk và View cũng bắt đầu ăn tối...View đã kể hết mọi chuyện tối hôm qua đến giờ cho bạn mình nghe... Milk nghe xong cũng trở nên đồng cảm với bạn mình...
" rồi giờ mày tính sao?"
" tao muốn chị ấy đi chữa trị bệnh... lí do chị ấy không muốn đi tao nghĩ chị ấy biết là khi đi qua đó rồi, ba chị ấy sẽ cho chị định cư bên đấy luôn... vì thế nên ông mới nói là cả 2 phải dứt khoát tình cảm.."
Milk vỗ nhẹ vai bạn mình...
" cứ làm việc mày cho là đúng... tao vẫn sẽ ở bên cạnh mày"
Đôi khi chuyện nên làm sẽ khiến người mình yêu đau khổ, buồn bã thậm chí là oán trách ta... nhưng im lặng với tất cả thì cũng đã là một lựa chọn rồi... việc của bản thân phải suy nghĩ cách đối mặt với mọi chuyện ra sao mà thôi...
tâm sự mỏng
hình ảnh ViewJuner đợi ke hơn 1 tháng qua
mà nói gì nói với kinh nghiệm đã đu qua nhiều couple còn đau khổ hơn thế thì tôi vẫn sẽ lì đòn, trơ cái mặt ra và có một tinh thần sắc thép đợi họ.........
I
I M
I MI
I MIS
I MISS
I MISS T
I MISS TH
I MISS THE
I MISS THEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top