Chương 3: Bà chủ Tạ Vân Du
Mỗi tầng ở đây đều khác nhau, tầng 1 và tầng 2 là nơi làm thủ tục mua bán, giao dịch, phòng kế toán, hội trường đấu giá cổ vật v.v.v người đi lại và ra vào giữa các khu nườm nượp... Ờm, phải nói là bộ phận của một công ty bình thường đều ở đây hết.
Tầng tiếp theo là nơi trưng bày, mỗi món đồ đều được bày trong lồng kính có gắn hệ thống bảo mật. Tủ kính dài đặt ở hai bên, ngay ở giữa cũng được đặt tủ kính, quả nhiên là đại diện cho văn hóa cảu một quốc gia, cách trưng bày cũng quá đẹp. Thứ có mặt nhiều ở đây nhất là y phục, có đủ loại y phục như: y phục hoàng gia, quan lại, nô tì và của người dân bình thường nữa. Nhiều trong số đó là được phục dựng, còn lại đều là đồ thật đã trải qua ngàn năm lịch sử, ví dụ như bộ hỉ phục đế hậu thời vua Hán Dương Túy, à, vị vua này không lập hoàng hậu, bộ này làm ra lúc đó là thừa rồi.
Cuối cùng là tầng 4 hắn đang đứng, chỉ có phòng giám đốc và nhà kho. Ngoại trừ căn phòng có gắn bảng vàng "Phòng giám đốc", phòng còn lại đều là nhà kho. Bạch Thường Vỹ xoay người lại nhìn, ừ, coi qua cũng có đến mấy lớp bảo vệ.
Nơi này được bày trí theo tiêu chuẩn của một khách sạn cao cấp tiêu chuẩn, mọi thứ như phong cảnh, ánh sáng, cách bày trí... đều rất độc đáo và sang trọng, nhìn cái đài phun nước giữa sảnh đi, dát ngọc à? không hổ danh là tổng công ty về ngành di vật lịch sử lớn nhất cả nước. Nếu là như vậy, thân là vệ sĩ giám đốc, trách nghiệm củ hắn khá nặng nề đây.
"Cộp!"
"Ái!"
Bạch Thường Vỹ đang mải suy tính bước tiếp theo của kế hoạch thì cửa phòng bật mở, đập mạnh vào đầu hắn.
"Ôi! Anh có ổn không? tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi!"
Tạ Vân Du thấy chân tay mình hơi thừa thãi rồi, cô lúng túng đến nỗi chỉ biết nhìn Bạch Thường Vỹ kêu la oai oái: "Ổn cái đầu cô, đầu tôi sưng thành một cục rồi đây này!! Ai zừ! Lưng tôi!Cô định làm cái quái gì mà đẩy cửa mạnh thế hả!!?"
Ôii má ơi! không phải hắn ăn vạ đâu, mà cmn đau thật đấy.
Bạch Thường Vỹ dựa vào tường, tay phải ôm lấy đầu, tay kia cũng không rảnh, xoa xoa cái lưng như muốn gãy đôi của mình. Hắn muốn giữ hình tượng lắm, nhưng lại đau chết đi được! Hình tượng của tôiii *Khóc*
Tạ Vân Du cũng rất bất ngờ, cô làm sao có thể để ý ai sau cánh cửa trong khi đang vội chứ? Thôi, dù sao cũng là lỗi do cô, nhìn cái bộ dạng của anh này, cũng thảm dữ ha, tội lỗi, tội lỗi quá~
Cô kéo lấy tay Bạch Thường Vỹ: "Đi! Để tôi xem vết thương cho anh!" Bị kéo đi bất ngờ, hắn chỉ biết kêu oai oái.
"Giám đốc, cô nhẹ một chút!"
"Anh chắc chắn là không muốn đi bệnh viện chứ?" Tạ Vân Du tiếp tục bôi thêm thuốc vừa hỏi hắn.
"Không sao, ngày đầu đi làm mà, oái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top