Chương 2: Chào em!
"Một trong nhiều đặc điểm của thành phố A - một thành phố ngay cạnh thủ đô của Đồng Văn là những ngã tư mang nét kiến trúc, văn hoá, giá trị du lịch và lịch sử khác nhau. Cứ mỗi ngã tư thì cảnh vật lại thay đổi, ví dụ như ngã tư Doux. Trong phạm vi 100 mét đều là quán cà phê, cà phê nơi đây rất đặc biệt và được người dân thành phố ưa chuộng, nếu chúng ta bước chân vào ngã tư Doux, ta sẽ không thể quên được hương vị quyến rũ đậm đà và mùi thơm mê người của cà phê trên những con đường mang màu xanh.
Ngay cạnh ngã tư Doux là ngã tư Lạt Kính, ngã tư có nhiều cửa hàng trà truyền thống, còn lại là những loại trà có nguyên liệu được du nhập từ khắp các quốc gia. Ở đây còn mở thêm các lớp học trà đạo - Điểm đến ưa thích của người già rảnh rỗi và những người mê mẩn môn nghệ thuật trà đạo. Chén trà mang sắc thái dân tộc cùng mùi thơm nồng nàn, một chút đắng, một chút man mát trong lòng sẽ giúp chúng ta có cảm giác tỉnh táo và thư thái.
Người yêu thích sự lãng mạn chắc chắn sẽ thích ngã tư này, những ngôi nhà bằng đá bám đầy rong rêu bán toàn ô là ô. Và tất nhiên điểm tạo ra sự lãng mạn cho ngã tư này tập chung vào con đường được phủ kín bằng những chiếc ô màu sắc khác nhau, nhìn rất tuyệt. Cứ đến đây vào một ngày đẹp trời là chúng ta sẽ thấy nắng làm cả một vùng trời ô toả sáng lung linh như thế nào.
Ngã tư Thanh Sảnh...
Tiếp theo là phần giới thiệu về khu di tích lịch sử của thành phố A.
Là một bộ phận của ngã tư Cổ Đàn, ngã tư này lớn hơn rất nhiều so với các ngã tư mà tôi đã đề cập tới và được 3 ngã tư gộp thành.
Cung điện phồn hoa tráng lệ, bảo tàng trưng bày hiện vật lịch sử, những dãy nhà lầu mái ngói bằng gỗ, cửa hàng đồ cổ là thứ gây cuốn hút ở ngã tư này. Khi đi dạo qua vỉa hè lát đá, mái hiên treo đèn lồng giấy, con thuyền cong cong trở con hát biểu diễn những giai điệu dân gian xưa cũ, chúng ta sẽ lầm tưởng mình đang ngược về quá khứ đấy.
Các cụ già ngồi thưởng trà đôi khi sẽ kéo những vị khách lạ mặt để kể câu chuyện lịch sử, nếu không thể rời đi ngay, ta sẽ phải nán lại khá lâu đấy.
Ngã tư Cổ Đàn, lúc trước, từ rất lâu rồi, còn được gọi là... Cổ Đàn Chi Trấn!"
Màn hình lớn của một toà nhà 40 tầng đang chiếu đoạn phim giới thiệu về thành phố A. Xung quanh là khu vực thoáng đãng, một quảng trường lớn và dòng sông chảy dài, người dân đi qua ai ai cũng có thể trông đấy
"Cửa hàng đồ cồ Thượng." Bạch Thường Vỹ cúi xuống đối chiếu biển hiệu trên điện thoại và cái biển hiệu vàng kim chói mắt trước mặt, hắn quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Đừng đùa chứ! cái quái gì vậy? tiền không có, phải đi bộ 3km từ nhà đến đây, còn lạc đường nữa chứ, cái cửa hàng bự chà bá này làm hắn tưởng là khách sạn, đi qua đi lại cả chục lần mà không thấy. Con nhỏ An Kỳ lại chỉ chụp cái biển hiệu, này là muốn hắn bị trừ lương đúng không!?
"Lễ tân, tôi là vệ sĩ mới được điều đến."
lễ tân nhìn thấy hắn hai mắt liền sáng lên như đèn pha: "Bạch Thường Vỹ đúng không ạ? Mời xuất trình giấy tờ."
Bạch Thường Vỹ rút ra một cái thẻ. Cô nhân viên nhận lấy, còn phấn khởi mà lấy máy ảnh ra chụp trộm, hắn thấy nhưng cũng không nhắc nhở.
"Được rồi, đây là thẻ nhân viên của anh, có thể quẹt để trực tiếp lên tầng giám đốc."
Cô lễ tân không vì Bạch Thường Vỹ nói năng cộc lốc mà tỏ ra bối rối, cũng không tức giận. Trai đẹp mà, bỏ qua đi, bỏ qua đi, cô cười tươi rói: "Anh lên tìm giám đốc ở tầng 4 phòng 210, tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô ấy."
Hắn chống tay lên bàn, nghi ngờ hỏi: "Giám đốc các cô là phụ nữ?"
"Có gì sao?"
"À, không có gì." hắn gật đầu coi như tạm biệt, rồi quay ngoắt về hướng nhà vệ sinh. Còn trái tim của cô lễ tân đã sớm di cư nơi khác mất rồi~
"Tổng giám đốc mới mang về một tiểu thịt tươi để làm nghệ sĩ!" *Ảnh*
Diễn đàn bỗng chốc bùng nổ.
Nhị Viên Quẩn xy: Ặc, xuất sắc.
Tv màn hình cong: Hoa Bồng, cô lại lấy thẻ của khách chụp trộm đúng không?! Tôi phải chạy xuống xem mới được.
Gió sương lung lay: Công ty của chúng ta làm quái gì có phước phận đó, không phải quanh năm đều là mấy ông bà già hoặc mấy cậu sinh viên mọc đầy mụn sao?
Marumaru673: Vậy là mỗi đều được gặp anh ta rồi, aaaaaaa, tôi còn đang tăng cân đây, phải làm sao?????????
...
Phó phòng nhân sự: Các cô về vị trí ngay!
Đã chặn bình luận.
Đã chặn bình luận +2
Đã chặn bình luận +3
Trong nhà vệ sinh nam:
Chết tiệt, phụ nữ, lâu lắm rồi hắn chưa gây khó dễ với phụ nữ. Nhìn khuôn mặt ngọc thụ lâm phong của bản thân trong gương, mái tóc nâu để rất tùy hứng, hắn lại nhớ về quá khứ với những kỉ niệm đau thương....
Hồi 5 tuổi, Bạch Thường Vỹ tham gia một nhóm "đầu gấu". Hắn cùng "đám bạn" gây sự với tất cả mọi người, già trẻ lớn bé. Thậm chí còn chọc qua cả thị trưởng, có một con nhỏ rất mập, cô ta là con gái út của thị trưởng, và đỉnh điểm của câu chuyện là hắn cắt trụi tóc con nhỏ đó.
Ba mẹ hắn thì không nói gì đâu, nhưng ông ngoại, trời đất ơi! Ông đốt trụi phòng hắn, tất cả mọi thứ bị nuối trọn trong ngọn lửa. Bạch Thường Vỹ phải học một khoá huấn luyện đạo đức mà đích thân ông ngoại lên lớp, đến giờ hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt như quỷ dạ xoa của ông khi bắt hắn đội xô nước chép phạt gia pháp tự tay biên soạn về nữ quyền, lòng tốt, vị tha, sự tự tin v.v.v... Còn khoe khoang là viết trong khi đi du lịch vòng quanh châu Âu nữa chứ. Hắn nhổ vào! Trong ba tháng trời, trải qua sự huấn luyện đạo đức ma qủy cùng những hình phạt chiêu trò hắc ám, Bạch Thường Vỹ đã thực sự ngộ ra được một điều: Đừng-bao-giờ-làm-trái-ý-ông-ngoại! Huhu. Con mẹ tôi, mặt dạ xoa, aaaaa!!!
Hắn đã lập kế hoạch rất hoàn hảo nhằm mục đích bị đuổi việc... Nhưng mà có phải lần này thảm rồi không?! Hả? hả? *icon khóc trong lòng* Ba ba của hắn, quả nhiên biết tính toán. Quỳ!
Sau khi đã điều chỉnh được cơn bão trong lòng. Bạch Thường Vỹ một thân áo mũ chỉnh tề bấm thang máy lên thẳng tầng 4. Trong suốt cả quá trình luôn có những cặp mắt rình mò, si mê, say đắm, dâm đãng... của các nhân viên dõi theo.
Diễn đàn được kiểm chứng bằng vô số hình ảnh, bay bay đầy trời đều là trái tim. Hâm mộ của các cô gái.
...
Trong một trường hợp khác.
"Lễ tân xinh đẹp, người cũ."
"Cútt!!!"
Quả nhiên, đẹp trai vẫn có lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top