Như tất cả mọi người, em im lặng và rời đi.

Tôi thần người ra, nhìn chăm chăm vô định vào đám mây trắng ngoài cửa sổ. Đầu óc trống rỗng và bản vẽ phác trên bàn vẫn còn dang dở. Tôi vẫn thường tĩnh lặng như thế sau mỗi lần mệt mỏi vì nghĩ quá nhiều. Hoặc có lẽ là từ khi xa em.
  
   Ngày ta còn yêu nhau, tôi nhớ tôi vẫn thường chủ động nhắn tin cho em. Những lúc vui tôi sẽ nhắn tin cho em để chia sẻ những niềm vui của tôi, dù thậm chí đó chỉ là vật tay thắng thằng bạn hay được mẹ khen ngợi vì giặt được chiếc hộp bút. Còn những lúc buồn, như khi cả đống thứ chẳng đâu cuộn lại thành một đám mây đen sì đổ rào lên đầu tôi, tôi sẽ nhắn tin cho em, sẽ gọi điện cho em, nghe giọng em thanh mềm mà lòng như dịu lại. Hay thậm chí những lúc chẳng vì lí do gì, chẳng vui, cũng chẳng buồn, tôi cũng sẽ nhắn cho em như một thói quen được ngấm sâu vào mạch máu:
  
   "Chào em, hôm nay anh yêu em nhiều hơn hôm qua một chút."
  
   Tôi nghĩ lí do tôi yêu em, không chỉ vì em có một đôi má bầu bĩnh (dù nắn cặp má đó là một sở thích khó bỏ của tôi, tới giờ vẫn chưa hết được), không chỉ vì đôi môi mềm (mà mỗi lần hôn nhau, tôi sẽ không chịu được day nó một chút), không chỉ vì đôi mắt một mí chứa cả bể sao trời (lấp lánh tới nỗi một khi đã sa chân vào, tôi nghĩ sẽ chẳng còn đường thoát), mà bởi em là một người con gái tâm lí, hiểu chuyện và độc lập. Em luôn bướng bỉnh và thích bắt nạt tôi. Chẳng hạn như, khi tôi nói em ngủ sớm đi, em sẽ cố gắng thức đến hai giờ làm nốt ba bài văn mà cô giáo đã cho; khi tôi nói em không được tắm quá muộn, em sẽ đợi đến mười giờ mới tắm gội để xem nốt đống video trang điểm và dạy vẽ trên mạng; khi tôi bảo em phải ăn thật đầy đủ chất, em lại ăn rất ít, thậm chí bỏ qua cả ăn sáng vì kim đồng hồ của cái cân đã nhích sang số bốn bảy. Và đôi khi em như một nữ vương vậy, khi đứng cùng bạn bè, nếu tôi dám nói xấu em, em sẽ giả vờ đe dọa, nhướn mày lên, cấu vào tay tôi và nói "tí nữa em sẽ giải quyết anh". Sau đó, tôi sẽ phải ôm em dù em cố giãy ra bằng được, sẽ phải hôn thật nhiều cái lên má em thật kêu, nhắn tin sẽ phải nhắn thật nhiều câu "anh yêu em" mà không được copy để em hết hờn dỗi.
  
   Mọi người nói, tôi chiều em quá, để em kéo mình bao giờ không biết. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ là do tôi yêu em quá nhiều, đến nỗi chịu dâng lên em vương miện nữ hoàng và dắt em ngồi vào ngai vàng duy nhất trong tim tôi. Tôi muốn thể hiện cho em thật nhiều tình yêu của tôi. Như những lúc gặp nhau, chúng ta sẽ để mặc đứa bạn em ngồi một bên, rồi lạc vào thế giới của hai đứa. Tôi sẽ ôm em bằng cả vòng tay, đưa tay vuốt mái tóc rối của em thật nhẹ, rải những cái hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt em. Tôi hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn dọc sống mũi cho đến hai đối má phúng phính của em, rồi cuối cùng hôn thật sâu lên môi. Tôi luôn khum tay ôm lấy bên má em mỗi khi hôn, tay còn lại đặt lên gáy em, ngón tay cuốn lại mấy lọn tóc và bàn tay thì đẩy em vào sâu hơn chút nữa. Rồi sau đó tôi sẽ nâng bàn tay em lên, hôn theo từng đốt ngón tay. Tay em tôi xinh đẹp lắm, bàn tay trắng mịn hơi hiện những gân xanh, những ngón tay thon dài và xương tay hơi lộ ra, nhưng xúc cảm mỗi khi chạm vào thì lại tuyệt vời vô cùng. Tôi thường đan tay vào với tay em, hôn nhẹ lên ngón áp út, rồi hôn lên mu bàn tay, thì thầm "anh yêu em" chỉ đủ để đôi ta nghe thấy. Em sẽ ngượng, rồi em cười khúc khích, ngoảnh mặt đi, hoặc em sẽ lặng im, rời mắt khỏi đôi môi đang ở trên bàn tay mình và nhìn sâu vào ánh mắt tôi cũng đang nhìn em. Và những lúc đó, tôi thấy trong mắt em là cả một bầu trời lấp lánh những mảnh sao.
  
   Nhưng đáng ra tôi nên nhớ, em cũng là con gái, em cần nhiều hơn cái thứ gọi là cử chỉ yêu thương, và em cần ai đó chín chắn hơn là một người dù yêu em nhưng lại quá trẻ con. Em sẽ không phải người sẽ ôm lấy cái điện thoại 24/24 để chờ tin nhắn từ người yêu của mình cách em hơn 30km, nhất là khi cô bạn tomboy thân thiết của em luôn kéo em vào những trò đùa hài hước với những hành động hấp dẫn hơn nhiều. Và vì thế, số lần ta gặp nhau chỉ vỏn vẹn là những ngày cuối tuần không xác định nào đó trong tháng, với số thời gian ít ỏi còn chưa bằng một buổi lên lớp. Nhưng đôi ta vẫn cứ yêu nhau bình yên như vậy, hoặc chí ít là tôi nghĩ thế. Bởi có lẽ em nhận ra được em đang thay đổi, em không còn cảm thấy an yên khi nghe những câu yêu thương, không còn kể câu chuyện về 'một ngày của em như thế nào khi không có anh' cho tôi nữa. Có lẽ thay vì thế, người bạn tomboy của em đã chiếm lấy hầu hết số thời gian trong một ngày của em từ khi hai người chung lớp. Và dù người bạn ấy đã có người yêu, điều đó không ngăn em khỏi việc mang đi những rung động mà tôi vất vả hơn hai tháng trời để chiếm nó cho riêng mình, đặt lên người bạn đó.

    Cuối cùng, như tất cả mọi người, em im lặng, rồi em rời đi.

    Nếu ai đó nhìn vào theo một phía khách quan trên lời kể của tôi, họ chắc chắn sẽ nghĩ em quả là một người con gái tàn nhẫn. Nhưng tôi không trách em, mon amour, tôi không bao giờ trách em được. Gọi tôi là kẻ lụy tình tồi tệ đi, nhưng tôi sao có thể trách cứ một bể sao trời lấp lánh đó. Em là nghệ thuật, và trùng hợp thay, tôi là người say mê nghệ thuật. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã không nói những ưu phiền trong lòng cho em biết. Rằng tôi yêu em nhiều hơn cả những vì tinh tú trong dải ngân hà; rằng tôi sợ mất em hơn cả sợ nỗi cô đơn cứ mỗi tối len lỏi trong tim; rằng em đẹp tới mức đôi lần tôi phải nín thở, sợ dù lỡ mất một giây cũng là cả sự nuối tiếc và rằng mỗi khi những mảnh sao trong đôi mắt em cong thành một hình trăng khuyết, tim tôi lại lệch một nhịp như một cậu bé mới lớn trải nghiệm cảm giác rung động đầu đời. Nhưng tôi đã không nói ra, tôi sợ rằng khi tôi nói ra, tôi trở thành kẻ sa chân nhiều hơn vào tình yêu này, và chỉ chờ đến khi em rời xa, tôi sẽ liền ngã gục xuống mà héo úa. Thế mà tôi chẳng hề nghĩ đến, em cũng là một con người chiếm hữu, em cần cảm giác một người luôn yêu mình hết lòng và cho em biết điều đó.

     Để rồi giờ đây, khi thu qua đông tới và những cơn gió bấc thì quá tàn nhẫn để tôi khao khát cơ thể bé nhỏ, ấm áp của em trong vòng tay.
   
     Giá như tôi nói với em
Về ô cửa sổ rèm màu xanh mint
Về cốc trà nóng
Về tập giấy vẽ và cái bút chì
Về cái lạnh từ cơn gió đầu mùa thổi qua chiếc chuông gió kêu lanh canh
Về suy nghĩ lúc 4 giờ sáng và nỗi tương tư bể sao trời lấp lánh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: