Chương 1
Tôi bừng tỉnh, ngay lập tức bật dậy. Đầu đau như búa bổ, một sự sợ hãi không tên đánh thẳng lên đại não, cả người tôi run cầm cập. Tôi đã chẳng thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Nước mắt trào ra không ngừng như bị mở chốt. Lồng ngực đau đớn như bị ai bóp nghẹt, càng ngày càng khó thở. Tôi cứ thế lui về sau cho đến khi cái lưng đụng vào thành giường. Hai cái chân tôi co lại ép sát vào người, tay tôi ngay lập tức liền ôm chặt lấy nó không buông.
Là nó, nó lại đến rồi. Đầu tôi ngày càng đau, hai hàm răng cứ liên tục đánh vào nhau tạo thành tiếng "cạch cạch" rờn rợn. Cánh tay phải từ lâu đã không nghe sự điều khiển của tôi đột nhiên đưa nó lại sát miệng tôi. Cái miệng liền há ra, cắn một cái "phập" lên nó, nghiến chặt nó như một món thịt béo bở. Từng giọt máu tươi đỏ sẫm đã bắt đầu chảy ra. Chúng cứ len lỏi dạo chơi trên cánh tay của tôi.
Tôi sực nhớ ra, liền xoay đầu sang bên cạnh, mở to mắt tìm một thứ gì đó trên chiếc kệ sát giường. Nhưng.. vẫn chẳng thấy gì hết, bóng tối đen kịt vẫn đang bao trùm tôi. Hai tay tôi buông lỏng, rồi lại quơ loạn trong không trung, Tôi cứ cố nghiêng người về phía trước theo lực của đôi tay. Bỗng, chân tôi giẫm mạnh lên cái chăn trơn trượt trên tấm đệm mềm mại gần mép giường. "Rầm" một tiếng, tôi ngã xuống đất một cách đau đớn.
Tôi chống hai cái tay xuống đất, bật người đứng dậy, cánh tay phải bị thương nhói đau. Cứ thế mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy chúng. Tôi đổ những viên thuốc ra cái tay đang còn run rẩy, rồi lại bỏ nhanh những viên thuốc đắng ngắt ấy vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh, liền quay lại giường ngồi như vừa nãy.
Cái quá khứ dơ bẩn và kinh tởm ấy cứ thế đeo bám tôi hằng đêm như một con quỷ, không hề buông tha cho tôi. Nó cứ đè vào những lúc tôi sắp quên nó rồi thì lại xuất hiện trong giấc mơ để ép tôi phải nhớ, phải mang theo nó cho đến suốt đời. Cứ vậy mà dần dần ép tôi đến phát điên.
Tôi biết mình bây giờ cực kì thảm hại, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ tự cười chễ giễu bản thân.
Ngày mai, tôi sẽ phải đối mặt với kẻ đã tạo nên quá khứ của tôi, là kẻ đã khiến nó trở nên bẩn thỉu và đầy khinh miệt. Ngày mai, tôi cũng phải đặt chân trở về nơi đã tạo ra bóng ma đeo bám tôi suốt bao năm. Tôi chẳng biết mình có thể làm gì hắn không, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi khao khát thoát khỏi con quỷ này, tôi muốn nhìn nó cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, tôi muốn nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chỉ là, cái "tôi muốn" ấy khó có thể mà thực hiện.
Đứng xuống lần nữa, trong bóng tối, tôi lại mò tìm đồ cứu thương trong phòng để sơ cứu qua loa cánh tay vẫn đang nhỏ máu của tôi. Xong xuôi, tôi đặt cơ thể nặng nề xuống đệm, kéo chiếc chăn qua đầu, khẽ nhắm lại đôi mắt.
Ngày mai, ác quỷ đang chờ đón tôi.
* * *
Tôi dè dặt bước từng bước, tay trái kéo chiếc vali mà Yên Yên đã tặng cho tôi từ mấy năm trước, còn cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận kia được cô nhân viên sân bay nắm lấy, dẫn tôi lên chiếc máy bay tôi đã đặt chỗ. Đặt mình xuống ghế, tôi khẽ thở dài, siết chặt lấy chiếc vòng cổ hoa thủy tiên mà hắn từng tặng tôi vào cái ngày sinh nhật định mệnh ấy.
Bất giác, tôi nhớ tới Yên Yên. Tên đầy đủ của cô ấy là Tô Thanh Yên, nhưng chúng tôi thích gọi nhau thân thiết như thế hơn, giống như cô ấy hay gọi tôi là Du Du.
Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi và là người duy nhất luôn tin tưởng tôi dù bất kể chuyện gì xảy ra. Là người bên cạnh tôi suốt tất cả biến cố của cuộc đời. Tính ra thì, thời gian tôi biết cô ấy có thể sớm và lâu tới mức gọi cô ấy là thanh mai. Hình ảnh cô ấy trêu ghẹo tôi, đòi tôi hát cho nghe khẽ lướt qua tâm trí tôi. Buồn thay, bây giờ tôi có hát tới khản cả cổ thì cũng không thể gặp lại cô ấy nữa rồi.
Từng giọt nước ấm cứ thế lăn dài trên má, tôi dần chìm vào giấc ngủ, dòng hồi ức khi xưa lại thay nhau lũ lượt kéo đến. Khơi lại nỗi đau năm ấy, nhấn tôi vào biển kí ức lạnh lẽo, để mặc tôi ngụp lặn rồi chìm dần xuống đáy.
* * *
"Reng... reng... reng"
Tôi tỉnh dậy, khẽ nhíu mày, ngay khi vừa có ý thức, tôi liền cảm nhận được sự đau nhói và choáng váng ở đại não. Cố vươn cái tay tê cứng ra quơ loạn trên giường để tìm chiếc điện thoại còn đang reo không ngừng. Tôi đưa nó đến gần mình, hé mở đôi mắt còn đang nhắm chặt nãy giờ để nhìn cái tên đang hiện trên màn hình. Bấm nút "Nghe", áp chiệc điện thoại lại gần tai, tôi cất giọng khàn khàn:
"Yên Yên? Có chuyện gì mà gọi tớ sớm thế?"
Tiếng hét từ đầu dây bên kia đã hoàn toàn đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ: "Cố Hạ Du! Cậu dám hỏi tớ câu đó? Cậu chết ở đâu rồi hả? Từ hôm qua đến giờ cậu đi đâu? Sau khi đi viện về, tớ mới đi mua đồ chút thôi mà cậu đã biến mất rồi. Gọi máy thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, nhà cũng không về, đến cả định vị cũng tắt, cậu hỏi tớ phải tìm cậu thế nào đây?"
Nghe cô ấy nói, tôi thoáng thất thần, nhíu mày lại thật chặt, cố hồi tưởng lại mọi chuyện hôm qua. Có vẻ như hôm qua tôi đã uống rượu, đầu như có hàng vạn kim châm. Hôm qua... hôm qua.... A! Nhớ rồi, mặt tôi trắng bệch, một luồng khí lạnh thổi nhẹ ở sống lưng, tôi run rẩy nói với Yên Yên
"Yên Yên, bây giờ tớ sẽ bật định vị, câu mau xem rồi đến đón tớ nhé. Chuyện gấp lắm, lát nữa tớ kể cho cậu sau" Ngập ngừng một chút, tôi nói thêm: "Là... anh ấy"
" Là hắn? Được rồi, tớ đến ngay" Cô ấy lập tức cúp máy, tôi cũng nhanh chóng bật định vị lên. Nhìn một lượt căn phòng tôi đang ngồi, đây là nhà anh! Không nhầm được, tôi từng đến nhà anh rất nhiều lần, từng vật từng vật trong ngôi nhà này đều mang một kỉ niệm vụn vặt của tôi với anh. Đáng tiếc là... tôi khẽ cụp mắt. Nhưng thế thì không ổn rồi, tôi không nên ở đây.
Chưa kịp bước xuống giường, bỗng có tiếng "cạch" vang lên phía cánh cửa. Tôi ngước mắt nhìn cánh cửa chằm chằm, mong rằng người phía sau nó không phải là người tôi đoán. Thân ảnh đằng sau cánh cửa từ từ hiện ra trước mắt, tôi thở dài một hơi, đoán đúng mất rồi!
Tôi nhìn anh, anh mặc chiếc áo khoác dày, cổ quấn chiếc khăn len tôi từng mua tặng anh, tay cầm một cốc cháo lớn. Bộ dạng này của anh... có lẽ vừa đi ra ngoài về. Anh trầm mặc không nói, đặt cốc cháo xuống chiếc tủ cạnh giường, nhẹ nhàng vừa khuấy vừa thổi, nói:
"Món cháo bí đỏ cải xanh em thích nhất đấy, nhân lúc đang còn nóng hãy ăn đi"
Anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, thực sự khiến tôi không thể chịu nổi. Nhưng, giờ không phải lúc.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Suýt nữa thì quên mất". Anh giật mình như vừa sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy ra trong túi áo một ống thuốc, đổ nó vào cốc rồi đưa cho tôi. Tôi không cầm lấy cốc, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc như muốn phân tích xem đây là gì. Như hiểu được ý tôi, anh cười:
"Yên tâm, không có độc đâu, là thuốc giải rượu bình thường thôi"
Tôi nghĩ lại, cũng đúng, dù cho anh có hạ độc tôi thì cũng chẳng mang lại cho anh lợi ích gì cả, tôi cầm lấy cốc từ tay anh, uống "ực" một hơi hết sạch. Nhưng, sao tôi phải uống thuốc giải rượu?
"Thuốc giải rượu?" Tôi mờ mịt hỏi
"Em không nhớ gì à?" Anh hỏi, tôi khẽ lắc đầu. Anh đưa cho tôi bát cháo: "Ăn cháo trước đi, cẩn thận nóng"
Tôi cũng không hỏi nữa, cẩn thận nhận lấy bát cháo, múc một thìa, thổi nhè nhẹ rồi mới đưa lên miệng. Đợi tôi ăn hết bát cháo, thu dọn xong xuôi, anh mới nói:
" Hôm qua, lúc vừa mới về nhà, anh đã thấy em ngồi trước cửa nhà rồi. Vội vàng chạy đến thì thấy em đang trong tình trạng say đến quên trời quên đất. Cho dù anh nói thế nào em cũng không chịu về. Còn chửi anh đủ thảm. Lúc đó em chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, trời thì càng về đêm lạnh nên anh đành phải đưa em vào nhà"
Cả người tôi run nhè nhẹ, tôi tự tìm đến nhà anh? Vậy tờ giấy khám ở bệnh viện chẳng lẽ... Không! Không thể! Tôi cố gạt đi suy nghĩ ấy. Cõ lẽ trên đường tôi đã xé tan nó rồi, lúc say tôi thường không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng lúc say tôi cũng nói rất nhiều, có khi còn kích động nói cả những bí mật chôn sâu tận đáy lòng. Vì thế tôi rất ít khi uống rượu, số lần say cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là tự mình uống ở nhà với Yên Yên. Đầu tôi giờ đây đã thành một mớ hỗn độn.
Anh như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, không chờ tôi nói thêm câu gì, vừa rút ra một tờ giấy vừa nói, giọng đanh lại:
"Thế thì bây giờ, chúng ta sẽ bàn về chuyện này nhé"
Anh đặt tờ giấy xuống, hoàn toàn phá vỡ hy vọng mong manh của tôi. Không cần nhìn tôi cũng hiểu rõ nó là gì, cơ thể như bị rút toàn bộ sức lực, tôi mệt mỏi rã rời dựa vào thành giường. Nhắm chặt mắt, một lúc lâu sau, tôi mới bất lực, đầy tuyệt vọng trả lời anh:
"Anh đã biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top