Hồi 1 : Ngã

" Tình yêu là gì nhỉ ? "

Tình yêu ? Nó là gì nhỉ ? Hình như đã lâu rồi cậu chưa được yêu nhỉ ? 

Từ khi ba mẹ cậu qua Mĩ , cậu sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn đó  , à.. không hẳn là 1 mình , cậu có 1 người anh trai nữa , anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi thôi , nhưng mà trưởng thành với chững chạc lắm , ảnh cũng ít nói nữa . Nên , cho dù căn nhà có 2 người sống nhưng ít người nhận ra là có 2 người chứ không phải một mình cậu , chắc ngoài cô bạn thanh mai trúc mã  với ông bác tiến sĩ thì chắc ít ai biết tới người anh trai lowkey này của cậu.

 Cậu có một cô bạn thuở nhỏ , nàng xinh đẹp tựa loài hoa lưu ly , đôi mắt xanh biển của nàng như chưa cả biển hồ trong đó , nụ cười của nàng tựa như ánh nắng mai . Chao ôi ! người gì mà đẹp kinh hồn người vậy  ?

 Cậu và nàng chơi với nhau từ thuở 2 đứa còn non , đến hiện tại có lẽ cũng có thể coi cả 2 như thanh mai trúc mã rồi 

  Cậu nhận ra , cậu có tình cảm với nàng là khi sự dịu dàng của nàng dành riêng cho cậu , những câu hỏi , những lời quan tâm , những lần nàng lo lắng cho cậu có lẽ đã khiến trái tim người con trai rung động , nụ cười , lời nói , cái nắm tay , cử chỉ , hành động ?

 Chỉ nấy thôi đủ làm hạ gục trái tim của chàng thám tử Tokyo này rồi 

 Nhưng có 1 điều chàng thám tử trẻ của chúng ta không nhận ra , đó là cô bạn thưở nhỏ của anh không hề thích anh 

 Từ lâu , nàng chỉ coi cậu là người bạn thanh mai trúc mã , coi cậu có thể như là người anh trai của mình mà cạu chẳng hệ nhận ra 

 " Khi yêu vào con người ta đều như vậy đúng không? "

 Đúng rồi đấy , con người ta khi dính vào con ddix tình yêu thì có khổ cỡ mấy cũng không dứt ra được nhỉ? 

 Chẳng hiểu sao nữa , cậu cứ đâm đầu vào nàng , mặc kệ lời thị phi , cậu chấp niệm với mỗi mình nàng

   Sáng ngày cuối thu , trời se se lạnh , cái nắng ấm của mùa thu giờ chỉ còn len lỏi ở mấy góc phố nhưng vẫn đủ để sưởi ấm con tim của cậu thám tử trẻ Tokyo này

 " Shinichi , dậy đi " _ giọng nói trầm vang lên trong căn phòng của cậu thiếu niên đó

 Cậu thiếu niên trẻ vẫn cố gắng ngủ trong cái nắng ấm chiếu quá khung cửa sổ 

 ' Lì nhỉ ? ' _ chàng trai đó cau mày , đi tới giường cậu

" Kudo Shinichi , nếu em không dậy , anh buộc sẽ bảo cô bạn thanh mai trúc mã Ran Mori đi trước đó " _ chàng trai đó chọc đúng chỗ ngứa của Shinichi rồi

" Hả này , em dậy rồi , em dậy rồi " _ cậu vội bật dậy

" Em có 5 phút , lẹ đi " _ anh nhanh chóng rời đi khỏi phòng 

" rồi rồi " _ cậu bước xuống giường ,   chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo , miệng cậu ngậm chiếc bánh mì nướng chạy vội ra ngoài cửa

 Khi cậu thấy nàng đang đứng ở cổng chờ cậu , thì cậu thấy yên lòng rồi đi chậm lại , lôi cái vẻ kiêu hãnh của mình ra tiếp , cậu bước đi chậm rãi , bước chân sải ngắn dần , rồi chậm lại hẳn , nàng thấy cậu đang đi đến , nở nụ cười hằng ngày rồi lại cất giọng lên : 

" Shinichi ! cậu lại dậy muộn đấy hả ? " _ nàng giở giọng trách móng cậu

" Đồ ngốc ! Sao không bảo anh Kazu cho vào nhà ? " _ cậu căng lên , bởi nay đã là cuối thu , trời cũng có vẻ đã lạnh nhiều mà đồng phục trường không đủ ấm cho cô bạn thuở nhỏ của mình đứng ngoài nãy giờ chờ cậu

" Anh Kazu có bảo mình vào nhưng mình nghĩ là nhanh thôi , ai có mà dè ? " _ nàng được đà , trách móc cậu nhân đôi

" Heh ? Vậy sao , vậy đợi mình " _ Cậu nghe vậy chạy vội vào nhà lấy cặp với áo khoác ra rồi mở cổng , đi với nàng

 Anh đứng trong phòng thư sách , nhìn em và nàng đi trên đường mà cười khẩy

" Kudo à , xem ra em vẫn chưa nhận ra " _ anh cười khẩy rồi rời khỏi phòng thư sách
________________________

 Cậu và nàng đang đi trên đường , 2 người vẫn vui cười với nhau như 1 cặp đôi vậy , trông họ hạnh phúc nhỉ ? đúng cặp đôi của trường trung học Teitan , nam thanh nữ tú , quá tuyệt vời nhỉ ? 

 Cậu vẫn như thói quen chọc ghẹo nàng , như bình thường , nàng đấm thẳng vào cây cột điện kế bên khiến nó lõm 1 lỗ ...

 Cậu và nàng vẫn đi trên con đường quen thuộc , sáng sớm trời nắng có vẻ vẫn ấm nhỉ , đi trên con đường quen thuộc , nhưng có vẻ nay lạ hơn bình thường...  , có người đang lao tới chỗ cậu và em..?! 

" Shinichi ! cẩn thận ! " _ nàng la lên cho cậu biết

" Hả ? " _ cậu đơ mặt ra , nhìn lên thì mới biết là mình sắp..

_ Rầm _

" Ui da.. " _ lại 1 chàng trai trẻ xuất hiện , cậu ta khá cao , đoán có thể là 174 - 177cm , cậu ta có mái tóc nâu , đôi mắt xanh đậm , càng sâu vào càng đậm dần , nhìn trông có vẻ rất huyền bí nhỉ , cậu ta lật đật đứng dậy rồi chia tay ra đỡ cậu lên

" A , xin lỗi nhé , tôi hơi vội " _ giọng cậu trai đó cất lên

" Không sao " _ Cậu cho qua với vẻ mặt khó chịu rồi kéo nàng rời đi

' Người gì mà kiêu vậy..? ' _ cậu ta đứng đó nhìn cậu và nàng dắt nhau rời đi

' Kệ đi ' _ hắn chạy về hướng ngược lại cậu và nàng

________ The End 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conan#love