Chương 4 - Phần 2: Tiến triển mối quan hệ
Sau một tiếng đồng hồ dọn dẹp, sân khấu giờ đây đã sạch boong. Lạc Cảnh hài lòng cảm thán "Thật không uổng công bỏ sức!" Cô thoả mãn nằm xuống sàn sân khấu mát rượi.
Vương Khải vừa vặn dọn dẹp xong dưới khán đài, anh bước lên sân khấu ngồi bên cạnh cô:
- Cô bé, anh cần hậu tạ.
Lạc Cảnh ngước nhìn anh, đây chính là cơ hội tốt để hiểu thêm về Vương Khải, cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ: "Tiền bối hay thế này, em dẫn anh đi ăn xem như là hậu tạ nhé."
Vương Khải gật đầu tán thưởng: "Cô bé thật hiểu ý anh!"
Bên ngoài hội trường trời càng tối càng lạnh. Thời tiết như thế này mà đi ăn lẩu thì chẳng còn gì tuyệt bằng. Thế là Lạc Cảnh đề nghị đi ăn lẩu Tứ Xuyên, Vương Khải đương nhiên vui vẻ hưởng ứng.
...
Điểm đến là một quán ăn gần nhà Lạc Cảnh, trên bảng đề 4 chữ "Đông Xuyên Gia Quán". Bên trong được bài trí theo phong cách cổ điển, thoạt nhìn rất ấm cúng. Cô và Vương Khải tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi chọn món, tất nhiên theo lựa chọn ban đầu thì hai người ăn lẩu Tứ Xuyên.
...
Lẩu đã chính, Lạc Cảnh lúc này đã đói meo, lập tức cầm đũa lên lấp đầy bao tử của mình. Vương Khải chăm chú nhìn cô: "Em đúng là một bé thỏ tham ăn." Lạc Cảnh đỏ mặt nhìn anh:" Tiền bối ăn đi, lẩu ở đây rất ngon đấy!" Anh bật cười, cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
...
Trời đã khuya, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trên tán lá. Dưới ánh đèn đường lung linh rực rỡ, một đôi nam nữ vai "kề" vai bên nhau đi về hướng cuối con đường.
Lạc Cảnh ngước nhìn người con trai kế bên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Tiền bối à, anh quả thật là rất cao!"
"Chỉ là do cô bé quá thấp thôi." Vương Khải mỉm cười, anh nhấc tay lên đo: "Ồ, em chỉ cao đến ngực anh này."
Lạc Cảnh thật hết nói nổi, cô cao 1m65 mà Vương Khải lại bảo thấp. Logic của anh thật kì lạ mà!
Vương Khải lấy trong túi ra chai nước rồi đưa cho cô:
-Uống nước cho cao nha bé thỏ!
Lạc Cảnh nhận lấy chai nước, đây là chai nước thứ hai anh đưa cho cô, ban nãy cô phát hiện trong túi anh có rất nhiều nước liền nổi tính tò mò:
-Tiền bối, sao túi anh có nhiều nước thế?
-Buổi chiều lúc chơi bóng rổ, có vài bạn nữ đem tặng.
- Quả thật là nam thần.
"-Vì vậy cô bé nên hãnh diện vì được nam thần đưa về." Vương Khải xoa đầu cô gái nhỏ.
Lạc Cảnh phì cười: "Đồ nam thần tự luyến!"
...
Cuối cũng cũng đến nơi ở của Lạc Cảnh. Đây là một ngôi nhà xây theo kiến trúc nhà vườn Nhật Bản. Trước cổng là một rừng hoa giấy đỏ thắm, ánh trăng hoà quyện cùng với ánh đèn đường lung linh làm tôn thêm sắc màu mĩ lệ của hoa.
Lạc Cảnh quay lại nhìn anh:
- Tiền bối, cảm ơn vì đã đưa em về.
Vương Khải bên này ngắm nghía ngôi nhà, anh kéo cô đứng giữa cổng hoa, lấy điện thoại ra rồi cất giọng:
-Lạc Cảnh, cười lên nào.
-"Tiền bối... Anh định làm gì vậy?" Cô ngượng ngùng nhìn Vương Khải.
-Cô bé, lần trước em chụp lén anh. Lần này xem như là đền bù tổn thất.
Lạc Cảnh đỏ mặt gượng cười.
*Tách*
Vương Khải hài lòng ngắm nghía bức ảnh, sau đó vươn tay ra: "Cô bé, đưa điện thoại cho anh."
Lạc Cảnh không nghĩ ngợi lập tức đưa điện thoại cho anh. Vương Khải nhận lấy, nhấn một dãy số rồi gọi. Điện thoại anh bắt đầu đổ chuông. Anh nhấn nút trả lời, trả điện thoại cho Lạc Cảnh.
-Cô bé, đây là số của anh, cho em đặt tên đấy.
- Em cảm ơn... tiền bối!
-Anh về đây. Cô bé ngủ ngon nhé!
-Tạm biệt, tiền bối ngủ ngon...
Vương Khải quay đi, Lạc Cảnh ngắm nhìn bóng người thẳng tắp của anh xa dần, Vương Khải bước được vài bước thì dừng lại, anh quay lại nháy mắt với cô.
Lúc này điện thoại Lạc Cảnh hiện lên tin nhắn của anh:"Cô bé, từ nay gọi anh là Vương Khải." Lạc Cảnh đỏ mặt chưa hiểu chuyện, cô đơ ra vài giây rồi mới gật đầu với anh, vui sướng bật cười. Vương Khải nhìn vậy mới hài lòng đi khuất dạng. Đúng là cô bé này hơi chậm hiểu, nhưng mà... về sau anh sẽ bù đắp cho cô, quả thật là đáng yêu hết sức. Nét cười dường như đã thể hiện rõ trên khuôn mặt người con trai anh tuấn lúc này.
Lần này anh đi thật rồi, cô vui vẻ bước vào ngôi nhà thân yêu của mình.
...
Xong xuôi việc nhà, Lạc Cảnh trở lại với chiếc giường quen thuộc. Cô cuộn tròn trong chăn suy nghĩ về sự việc diễn ra hôm nay. Gương mặt tràn đầy ý cười, Lạc Cảnh ngay lập tức gọi điện khoe cho cô bạn Diệp Hy của mình...
...
Thích một người, thì ra là như vậy...
Hôm nay chính là ngày đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cô và anh.
Lạc Cảnh vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Quả thật là một ngày ngọt ngào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top