Chương 3 - Phần 4: Tiến hành dọn dẹp


Hôm nay giáo viên đột nhiên thông báo tăng tiết đến tận hơn năm giờ chiều. Nhớ lại vài ngày trước Lạc Cảnh và cô bạn mới Hạ Vũ vừa cá cược xem ai đến dọn dẹp sớm hơn. Lạc Cảnh không dự liệu trước việc tăng tiết xảy ra nên đã cá cược. Cô cảm thấy hơi đau lòng cho ví tiền bé nhỏ của mình...

"Tỉnh táo lên Lạc Cảnh, dù vậy cũng không được lơ là, phải tập trung nghe giảng để sau này sánh vai với các cường quốc năm châu!" Bạn học Lạc Cảnh chí khí ngời ngời nghĩ thầm trong bụng.

...

*Ding dong ding dong* cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Lạc Cảnh thu dọn cặp sách sau đó cấp tốc chạy đến hội trường. Cô mở cửa phòng, Hạ Vũ từ phía khán đài ngó ra, bật cười khanh khách:

-Cậu thua cược rồi, phải khao tớ trà sữa đấy nhé !

-Ok. Chỉ là chuyện nhỏ! Lạc Cảnh bước vào khán phòng ngó nghiêng, sau đó nhìn sang Hạ Vũ: "Bây giờ tớ nên bắt đầu từ đâu?"

"Cậu vào dọn dẹp trong nhà kho đi, phần bên ngoài sân khấu cứ để tớ và Linh Linh lo." Hạ Vũ quay sang nháy mắt với Linh Linh rồi bậc cười.

-"Tuân lệnh Hạ Vũ!" Lạc Cảnh đùa đùa rồi đi vào trong.

...

Linh Linh dọn dẹp được hơn một tiếng thì có việc phải về, chỉ còn Lạc Cảnh và Hạ Vũ ở lại. Lúc này Lạc Cảnh cầm chổi quét dọn phía khán đài, cô đột nhiên nhớ đến một việc:

-Hạ Vũ, hôm nay Hứa Vĩ sư huynh không đến giúp chúng ta sao?

- Nghe bảo anh ấy bận gì đó nên không đến. Cứ mặc kệ anh ấy, trước sau gì cũng bị Đình Đình học tỉ hành hạ tơi bời!

Hai người bật cười khanh khách. Trò chuyện thêm được vài câu thì chuông điện thoại của Hạ Vũ kêu lên, cô ra ngoài nghe máy.

Một lúc sau, Hạ Vũ trở lại cáo từ, không ngừng động viên Lạc Cảnh:

"Cố lên Lạc Cảnh, chỉ cần lau dọn một chút dưới khán đài và sân sân khấu thôi, không tốn thời gian đâu, gia đình mình có việc đột xuất nên không thể ở lại phụ giúp. Trọng trách này xin nhường lại cho cậu, hãy nhớ lại mấy ngày trước chúng tớ đã phụ cậu lau dọn mệt gần chết ấy." Nói xong Hạ Vũ nháy mắt cười cười rồi chạy mất hút.

Lạc Cảnh á khẩu. Cái hội trường to như vậy tôi dọn chừng nào mới xong đây! Huhu, thật là độc ác mà!

Thế là cô bé Lạc Cảnh đáng thương phải một mình dọn dẹp.

...

Hạ Vũ mặc dù có việc bận nhưng cũng hơi lo lắng cho Lạc Cảnh, cô liền nhấc máy gọi cho Hứa Vĩ, đầu dây bên kia bắt máy:

-Hi Hạ Vũ, em có chuyện gì cần anh tâm sự sao?

-Sư huynh, hiện tại em và Linh Linh bận công việc nên phải về trước. Trong hội trường chỉ còn mình Lạc Cảnh, anh đến chi viện cô ấy đi!

- À, được rồi học muội, anh có việc bận không đến được, nhưng anh sẽ gọi người đến giúp. Em yên tâm!

- Vâng ạ. Em cúp đây, sư huynh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

*tút tút*

...

Bên này Hứa Vĩ đang bận bù đầu rối cổ. Anh vừa giải quyết xong đống bài vở trên trường thì nhớ ra đống giấy tờ Đình Đình đưa vẫn chưa được xử lí.

Cũng nên tạo cơ hội cho bọn nhóc này rồi. Hứa Vĩ cười khoái chí rồi nhấc máy gọi điện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top