Chương 2 - Phần 4: Phút giây gặp mặt


- Sao anh lại ở đây...

Lạc Cảnh chột dạ đứng hình, quên bén cả việc che giấu bức tranh vẽ dở dang, Vương Khải tiến một bước cầm lấy bức vẽ:

-"Nhưng mà... chỉ có người yêu của anh mới được vẽ anh thôi, cái này xem như anh tịch thu nhé!"

Lạc Cảnh như cho chuột ăn trộm thóc bị phát hiện, thần kinh căng như dây đàn, cô không biết phải giải thích như thế nào. Vương Khải ung dung gấp tờ giấy lại bỏ vào túi rồi bước đi, bỗng nhiên anh quay lại:

-"Cuối cùng, anh cũng chờ được em!" Anh mỉm cười ẩn ý rồi xoay người.

Anh ấy chờ mình sao? Má Lạc cảnh đỏ ửng, cô đứng hình giây lát. Trong đầu cô xuất hiện hàng trăm ý nghĩ. Thần kinh Lạc Cảnh vừa giãn ra đôi chút thì tiếng nói từ xa vọng lại:

- Nhưng mà... Bức ảnh em chụp hôm đó anh sẽ xem như không biết. Cứ giữ mà ngắm đi nhé cô bé!

Lạc Cảnh lại đơ thêm vài giây...

...

"Phù, cuối cùng Vương Khải cũng thật sự đi rồi, vừa rồi làm cô sợ hết hồn!"

"Cơ mà anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Bức ảnh? Bức ảnh cô lén chụp anh ở sân vận động ư?" Lạc Cảnh đỏ mặt thẹn thùng.

"Tại sao tiền bối lại biết điều này chứ?"

Lạc Cảnh giờ đây cứ như chú thỏ đang ăn trộm cà rốt thì bị chủ phát hiện. Tuy vậy con thỏ còn đào hang trốn được, còn cô ngốc này thì đào hang kiểu gì đây...

Thật là mất mặt hết chỗ nói...

Thế nhưng tiền bối à, nụ cười của anh thật sự rất đẹp đấy anh có biết không...

...

Tại phòng thi đấu

"Vương Khải, cậu xem cái gì mà chăm chú thế, cho tôi xem với nào!" Hứa Vĩ nhào tới nhìn vào bức vẽ, cười tà liếc mắt về phía anh: " Ồ, Vương Khải thiếu gia cũng có ngày nhận tranh của nữ sinh tặng à, để tôi xem kĩ hơn nào."

Hứa Vĩ vừa định giựt bức vẽ thì Vương Khải đá anh ta:

"Chỉ là tình cờ thấy một bé thỏ làm chuyện mờ ám nên tôi tịch thu."

Bên này Hứa Vĩ như nửa tin nửa ngờ, cậu ngẩn người ra "Bạn thân của cậu hôm nay chẳng lẽ uống nhầm thuốc? Thế nào là bé thỏ, còn tịch thu cái gì nữa chứ. Đúng là hết nói nổi!" Bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì đó, thích thú cười tà:"Mỹ nữ trong lòng cậu... đậu đại học rồi à?"

-"Cậu đoán xem!" Ánh mắt Vương Khải hiện rõ ý cười thoả mãn. Anh chờ cô suốt 2 năm rồi, cuối cùng thì cũng được như ý muốn. Kìm lại tâm trạng sung sướng lúc này, Vương Khải xoay sang đá mắt với người bạn bên cạnh:

-"Hứa Vĩ, làm một trận bóng rổ nào!"

-"Tới luôn, người anh em!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top