Chương 1 - Phần 3: Thoả hiệp

Chương 1 Phần 3 Thỏa hiệp

Vương Khải nhìn thẳng vào mắt Lâm Vi Nhã đầy vẻ thất vọng: "Lời hứa của mẹ chỉ như gió thoảng mây bay thôi sao?" Bỗng nhiên có chút chóng mặt, anh day day thái dương.

"-Visa đã chuẩn bị xong xuôi, cuối tuần này lên máy bay sang Mĩ." Vương Vi Nhã nhìn con trai đau lòng, bà cũng đau lòng không kém. Nhưng một khi bà đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được.

"-Mẹ! Chẳng phải mẹ bảo đến cuối năm nay mới sang Mỹ sao? Tại sao lại không tác thành cho chúng con?" Nhìn vào đôi mắt của Lâm Vi Nhã, Vương Khải biết bà không nói đùa, nhưng anh cũng rất nghiêm túc. Lạc Cảnh thích anh, và anh cũng vậy, rõ ràng ngày trước đã hứa sẽ tác hợp cho anh và người anh yêu.  Nhưng sao giờ đây bà lại thay đổi quyết định, chẳng lẽ có uẩn khúc gì chăng. Vương Khải nắm tay mẹ, ánh mắt hiện lên tia ôn hoà:"Mẹ, có chuyện gì cứ nói với con, chúng ta cùng nhau giải quyết. Con thật sự rất yêu cô ấy."

Bà nhìn con trai không bằng lòng:"Con còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu. Lạc Cảnh đó không hợp với con. Nghe lời ta, qua đó đi du học, ta sẽ không làm khó con."

Vương Khải bật dậy chau mày: "Chẳng có gì là xứng với không xứng, chỉ có mẹ không muốn chúng con đến với nhau. Xin lỗi, con có việc ra ngoài, về chuyện này con không muốn nhắc đến một lần nào nữa." Nói xong, anh ngoảnh mặt bước đi. Giọng nói nghiêm nghị của bà phát ra làm anh sững sờ vài giây:

- "Mã Lạc Tâm 35 tuổi, làm việc tại công ti vận chuyển hàng hoá X, đang đại diện thực hiện một dự án lớn cho công ti. Chỉ cần một câu từ chối của con ngày mai ắt hẳn dự án sẽ xảy ra sơ xuất lớn, ông ta chỉ còn cách vào tù để bồi thường thiệt hại. Nguồn tài chính to lớn trong nhà sụp đổ, nợ nần chồng chất, rồi vợ con ông ta sẽ đi về đâu đây. Con thử suy nghĩ xem?"

Anh sững người quay lại nhìn Lâm Vi Nhã, đầu anh bắt đầu choáng váng. Người phụ nữ này có còn là mẹ mình không? Tình yêu đầu tiên của anh, tình yêu duy nhất của anh, chẳng lẽ bà muốn chấm dứt là chấm dứt. Không, anh sẽ không khuất phục. Tay nắm chặt thành nắm đấm, anh cố gắng bình tĩnh:" Mẹ còn xem con là con trai của mẹ không?"

-"Vương Khải, con luôn là con trai của mẹ. Mẹ yêu thương con nên biết chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, người nào nên yêu, người nào không nên yêu. Nghe mẹ, từ bỏ con bé đó đi."

Vương Khải lúc này choáng váng thật sự, tầm mắt không còn rõ ràng nữa, chắc hẳn mẹ anh đã bỏ thuốc vào trong trà, anh cười chế giễu: "Xem ra, mẹ không muốn người con trai này hạnh phúc rồi." Vương Khải thất vọng nhìn bà:" Nhưng mà, người con trai này sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình." Anh quay người, lảo đảo bước đi rồi sụp xuống bất tỉnh.

Lâm Vi Nhã nhìn con trai đang gục dưới sàn, bà ngồi xuống xoa đầu con. Mẹ xin lỗi, đây là sự ích kỉ của mẹ, tiểu Khải hãy yên tâm, những gì mẹ làm vì chỉ muốn con hạnh phúc... Bà khôi phục lại vẻ trang nghiêm thường ngày, ấn chuông gọi hai người vệ sĩ:

-"Vào trong bế thiếu gia về phòng. Sáng mai lập tức xuất phát đi Mĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top