Chương 1 Phần 1: Sự cấm đoán của Vương phu nhân

Chương 1 Phần 1: Sự cấm đoán của Vương phu nhân

"Lạc Cảnh, tối nay ở Chez Delphine chờ anh."

"Ting" tiếng tin nhắn đã được gửi đi. Hôm nay tâm trạng Vương Khải rất phấn khởi, anh vào phòng thay y phục chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay.

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của người quản gia "Thiếu gia, Vương phu nhân sắp về. Bà bảo tôi nói với cậu tối ở nhà ăn cơm."

"Nói với phu nhân tối nay tôi bận. Mạn phép không ở nhà ăn cơm tối." Vương Khải mở cửa phòng, mỉm cười nhìn người quản gia: "Tôi đi đây, tạm biệt." Người quản gia bất lực lắc đầu, ông không biết phải làm gì để ngăn cản cậu chủ nên đành nhường đường cho anh.

Vương Khải đi đến cổng chính, bỗng nhiên hai tên vệ sĩ xuất hiện, sừng sững đứng chắn trước mặt anh.

-Thiếu gia, phu nhân ra lệnh, hiện giờ anh không thể ra khỏi nhà.

Vương Khải liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt tỏ ra vẻ dò xét: "Việc của tôi còn đến lượt hai người quản?"

"-Không phải như vậy, thưa thiếu gia. Nhưng phu nhân đã ra lệnh, hiện giờ anh không thể ra khỏi nhà."

Vương Khải bắt đầu mất kiên nhẫn, định vòng đường sau ra ngoài thì một âm thanh quen thuộc phát ra:

- "Vương Khải, chẳng lẽ con định để người mẹ này ăn tối một mình sao?" Cổng chính mở ra, hai người về sĩ lùi về sau nhường đường cho Lâm Vi Nhã-người phụ nữ đầy quyền uy, cũng chính là mẹ của anh. Bà nho nhã bước vào, đôi mắt diễm lệ dừng lại trên người anh rồi nhẹ nhàng cất giọng:"Theo ta, ta có việc quan trọng muốn nói với con." Nụ cười vẫn giữ trên môi, bà lướt qua khỏi người con trai trước mặt, không nói không rằng hướng thẳng phòng làm việc. Mắt Vương Khải bỗng nháy liên hồi. Sau khi lên đại học, công ti của gia đình Vương Khải mở rộng mạng lưới chi nhánh ra châu Âu, vì thế mà cha mẹ đi công tác liên tục, đặc biệt là vào thời điểm then chốt này. Thế mà hôm nay Vương phu nhân lại có ý định về nhà ăn cơm cùng anh, e là dự cảm chẳng lành. Vương Khải nhìn theo bóng dáng thanh lịch khuất dần sau góc rẽ, anh bất đắc dĩ theo bà đi lên phòng.

...

Phòng làm việc của Lâm Vi Nhã được trang trí theo phong cách châu Âu đầy tinh tế và trang trọng. Bà đi đến bàn trà, nhẹ nhàng ngồi xuống, Vương Khải vừa vặn ngồi xuống đối diện, chăm chú quan sát bà. Bà nhàn nhạ rót trà vào tách rồi nhẹ nhàng đưa cho anh, ý chỉ anh hãy uống trà. Vương Khải nhận lấy trà trong tay Lâm Vi Nhã rồi uống một hơi rồi đi thẳng vào vấn đề:

-"Mẹ bận như thế mà lại có thời gian về nhà tán gẫu cùng người con trai này sao? Chắc hẳn là có việc gì rất quan trọng."

Lâm Vi Nhã mỉm cười hài lòng,  từ trong túi xách lấy ra một bao thư đưa cho anh:" Quả là con trai của ta, thật rất hiểu ý ta. Tiểu Khải à, mở ra xem thì con sẽ rõ." Vương Khải nhận lấy bao thư, chăm chú nhìn bà rồi mở ra.

Trong bao thư là một xấp ảnh, toàn bộ là hình ảnh của anh và Lạc Cảnh. Dự cảm chẳng lành của anh quả thật là đúng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, dù là sớm hay muộn. Chi bằng lúc này, anh nói chuyện thẳng thắn với mẹ một phen. Nghĩ thế, Vương Khải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người đối diện:"Cô ấy là người con yêu."

Là người làm mẹ, Lâm Vi Nhã rất đương nhiên từ lâu đã biết điều này, dù thế bà vẫn từ tốn hỏi:"Cô gái này chính là lý do con không chịu đi du học suốt 2 năm trời?"

"Vâng. Thưa mẹ. Con rất yêu cô ấy." Giọng nói Vương Khải đầy vẻ nghiêm túc, đây cũng chính là từ tận đáy lòng anh mà nói. Thật vậy, Lạc Cảnh chính là tình yêu đầu tiên, và là tình yêu duy nhất của anh. Dù là thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không buông tay cô. Vương Khải nhìn vào người con gái trong ảnh, ánh mắt nghiêm túc ẩn hiện nét cười. Anh nói tiếp: "Vả lại, trường Đại học mà con đang theo học chẳng phải là trường tốt nhất trong nước sao?"

Một tay cầm tách trà, tay còn lại gõ từng nhịp xuống bàn, đôi mắt kiều diễm chậm rãi lướt qua nét mặt tươi cười như có như không của người đối diện, bà thật có chút đau lòng. Bên ngoài rõ ràng đầy rẫy nhưng cô gái xinh đẹp và môn đăng hộ đối, vậy mà con trai bà nhất định yêu con gái của Mã Lạc Tâm, đã vậy còn yêu con bé suốt 4 năm trời. Dừng lại những suy nghĩ đang thêu dệt trong đầu, Lâm Vi Nhã nhìn anh nhẹ nhàng cất giọng:

- Con bé này tuy có chút thành tích, gia cảnh tương đối khá giả, nhưng nó không thích hợp với con. Mối quan hệ này, mẹ nhất quyết không chấp nhận.

Vương Khải nhìn bà, ánh mắt đầy dò xét. Chẳng phải lúc trước bà hứa với anh rằng chỉ cần là hai người yêu nhau thật lòng, cho dù gia cảnh có khác nhau thì bà vẫn sẽ chấp nhận sao? Lạc Cảnh lại đáng yêu như thế, dịu dàng như thế. Tại sao lại phải từ chối cô? Anh nhìn thẳng vào đôi mắt yêu kiều của Lâm Vi Nhã, nét mặt đầy vẻ thất vọng: "Lời hứa của mẹ chỉ như gió thoảng mây bay thôi sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top