Chương 3: Khoảng cách giữa idol và fan

Kì nghỉ đông đã kết thúc từ tuần trước. Việc suốt cả tháng nghỉ đông mà nhà hát chỉ có duy nhất 1 chương trình concert thu hút được sự chú ý của Tử Hạ khiến cô đi học lại với trạng thái không mấy vui vẻ lắm.

- Sao nhìn cậu chán nản thế?

Quỳnh Như ngồi phía dưới nhổm lên đưa tay nhéo má bạn thân. Tử Hạ không những không hất tay cô bạn phiền phức của mình ra mà còn thở dài một hơi khiến Quỳnh Như tắt vụt nụ cười mang ý trêu chọc khi nãy.

- Nghỉ đông thật nhàm chán...

Tử Hạ vừa than thở vừa lấy tay chống cằm, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách "hoà âm học" trên bàn.

- Nếu không phải có nhiều bài tập chắc tớ đã chết khô trong phòng rồi.

- Đừng nói thế chứ, ít nhất cậu cũng đi nghe được một buổi hoà nhạc thú vị không phải sao? Với lại nhờ "sự nhàm chán" đó nên mới đi học lại cậu đã nhận được điểm đánh giá tốt của giảng viên không phải sao?

- Đó chẳng qua là giảng viên hỏi toàn kiến thức lý thuyết mà tớ đã nắm được rồi, chứ hỏi những cái khác thì không chắc đâu.

- Cậu không trả lời được là cả lớp này chết hết đó!!!

Quỳnh Như lấy tay xoa xoa trán. Những người tài năng thường không bao giờ chịu thừa nhận năng lực hơn người của bản thân hết. Khác với Quỳnh Như, Tử Hạ không học nhạc từ nhỏ hay có xuất thân từ tôn giáo hoặc nhà thờ, điều này đã khiến cô rất sửng sốt khi thành tích học kì đầu tiên năm nhất của Tử Hạ còn suất sắc hơn cả những người mang tiếng có gốc gác học nhạc từ nhỏ. Suy đi tính lại, Quỳnh Như tự cảm thấy mọi sự thật thần kì, hồi đó trong mắt cô, Tử Hạ là một sinh viên rất lạnh lùng và có phần trầm tính, khó tiếp xúc, ấy vậy mà mới có hơn 1 năm, nhờ lần vô tình được xếp chung nhóm thuyết trình với nhau mà cả 2 có thể thân được như bây giờ.

- Phải rồi, Tử Hạ! Nam idol của trường mình...

Câu nói của Quỳnh Như bị đè xuống bởi tiếng hú hét đột ngột vang lên không ngừng ngoài hành lang. Những tiếng hét càng ngày càng to và càng gần lớp khiến Tử Hạ có chút khó chịu. Hai bên chân mày cau lại, Tử Hạ đang định phàn nàn thì tiếng hét đột ngột ở ngay bên cạnh khiến cô được phen hết hồn.

- Là Gia Huy kìa!!!!!

Tử Hạ theo ánh mắt của Quỳnh Như nhìn ra phía cửa chính. Thấp thoáng giữa đám đông, cô nhìn thấy một thân ảnh có vẻ lạ nhưng mà lại rất quen mắt. Cậu trai cao ráo, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, phía trên chiếc khẩu trang đen là cặp kính có vẻ là kính cận gọng kim loại nhìn rất cân đối với khuôn mặt.

A, lại là cậu ta à.

Bên ngoài, một đám đông sinh viên đang chen lấn nhau để được nhìn, được đưa quà hay fancam được idol của họ. Ừ thì mặc dù đều là sinh viên ngành nhạc bản thân cũng phát ra hào quang rực rỡ nhưng việc ngưỡng một một bạn học vừa đẹp vừa giỏi là chuyện bình thường mà, lại chưa kể đây còn là một thành viên trong nhóm idol đang rất nổi tiếng mấy năm nay, có nhiều fan thật chẳng có gì lạ.

Tiếng hò hét dừng lại trước cửa lớp. Một giây chết lặng trong lớp trước khi phân nửa số người gào lên như bắt được của quý. Gia Huy bước vào. Cậu ta đảo mắt quanh lớp một vòng rồi dừng lại trên thân ảnh của Tử Hạ.

- Đây là lớp hoà âm lúc 9h30 của thầy Trần Thanh Phùng phải không?

- Đúng đúng!!!

Tử Hạ chưa kịp trả lời thì đã bị bao nhiêu người khác cướp lời, trong đó có cả cô bạn thân ngồi bàn dưới của cô. Dù sao thì cậu ta ở đây cũng không cần một lớp trưởng như cô phải lên tiến giải đáp thắc mắc nên Tử Hạ lại lười biếng cắm mặt vào trang sách đang đọc dở. Ngay lúc ấy, một cây kẹo mút vị cam đột ngột xuất hiện giữa trang giấy của cô. Tử Hạ ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

- Cái này cho cậu, coi như cảm ơn đã giúp tôi lần đó.

Một giây im lặng chết chóc lại đến nhưng lần này không phải là chỉ trong lớp của cô mà còn là đối với tất cả những người đang "đu idol" ngoài cửa.

- Cảm ơn.

Cô đáp hỏn lọn chỉ 2 từ rồi lại như không để tâm, bỏ cây kẹo sang một bên.

-...

- Lớp trưởng lớp hòa âm, Nguyễn Hoàng Tử Hạ, không biết bạn học Trần Gia Huy có gì muốn hỏi?

Cậu chàng đẹp trai cười mỉm, khẽ đưa ra câu hỏi khiến tất cả fan giật mình hơn tất thảy.

- Bên cạnh lớp trưởng chưa có ai ngồi phải không? Tôi ngồi đây được chứ?

- Ngồi bàn đầu dễ bị la, không ngủ gật hay chơi game được đâu. Hơn nữa cậu không thấy rằng có rất nhiều người đang mong được ngồi chung với cậu à?

- Cậu thì không mong?

- Tại sao phải mong? Tôi không phải fan của cậu.

- Ha ha ha.

Tiếng cười giòn tan phát ra. Gia Huy trực tiếp kéo ghế, đặt chiếc balo của mình xuống bàn rồi cởi bỏ chiếc khẩu trang đen, để lọ ra khuôn mặt đẹp trai rõ ràng không góc chết.

- Nhưng mà tôi là fan của cậu, tôi muốn ngồi bên cạnh cậu, không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Rồi cứ như những người khác không tồn tại, cậu ta cứ thế mà ngang nhiên trở thành bạn cùng bàn của Tử Hạ, ngồi ở cái vị trí mà chẳng ai dám ngồi vì sợ bị vị giảng viên khó tính nhớ mặt gọi tên.

Thế là lời đồn về "idol của idol" bắt đầu lần truyền khắp khuôn viên nhạc viện. Có người nói Gia Huy đang muốn theo đuổi Tử Hạ, có người lại nói là Tử Hạ cố tình tỏ ra lạnh lùng để thu hút sự chú ý của cậu ta. Những lời bàn tán cứ thế mà xuất hiện khắp mọi nơi một cách mất kiểm soát khiến cho đương sự cảm thấy vô cùng phiền phức.

- Tử Hạ, chuyện của cậu với idol của mình lên cfs của trường luôn rồi kìa!

Quỳnh Như lướt lướt chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong tay nhìn Tử Hạ tò mò.

- Chuyện giữa hai người thực sự chỉ có vậy thôi à?

- Cậu muốn nhiều hơn? Đám người ồn ào đó ấy mà, lên tiếng thì nói là biện minh, im lặng thì nói là chảnh chọe, tốt nhất là cứ bình thường thôi

Tử Hạ đóng nắp hộp cơm vừa ăn hết rồi để sang một bên. Ăn trưa trong phòng học chuyên môn riêng của giảng viên phụ trách thật thoải mái. Vì Tử Hạ là học trò cưng nên có thể dễ dàng mượn được chìa khoá lớp để tập luyện hay nghỉ ngơi, điều đó khiến cô vô cùng vui vẻ vì ít nhất ở đây yên tĩnh hơn dưới canteen ồn ào với những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm cho lắm đến từ những người mà cô còn chẳng biết là ai.

- Hay là mình kêu cậu ta xuống ngồi với cậu nhé?

- Không phải, không cần đâu, ý mình không phải thế.

Quỳnh Như vội vã khua tay, nets mặt dịu lại.

- Mình không có ý ghen tỵ với cậu hay sao hết, chỉ là đột nhiên có chút không quen khi cậu ta đột nhiên trở thành bạn cùng lớp...

Quỳnh Như gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.

- Có lẽ đó là khoảng cách đẹp nhất giữa idol và fan? Cậu biết đó Tử Hạ, mình là fan của Gia Huy từ những ngày đầu cậu ấy debut, bình thường mình chỉ dám đứng nhìn từ xa khi vô tình thấy cậu ấy ở trường. Nhưng mà bây giờ... sao nhỉ? Cảm giác một giây trước còn đang xem video của cậu ấy, xem trên mạng xã hội những cái sẻ về cuộc sống đại học của mình, nghe cậu ấy phàn nàn, giây sau liền cùng cậu ấy ở chung chỗ một thời gian, lại còn ngồi ngay phía trên. Khi nhìn cậu ấy đại diện nhóm thuyết trình, nói về những kiến thức và sự sáng tạo của bản thân, không biết tại sao lại tự dưng có cảm giác rụt rè xa cách...

- Vì cậu ấy quá ưu tú à?

- Đúng thế. Cậu ấy ưu tú như vậy, còn mình thì quá bình thường, một khoảng khắc nào đó còn cảm thấy không biết nên ngưỡng mộ cảm giác xa lạ mà quen thuộc ấy hay là buồn bã vì người trong lòng là người trước mắt nhưng lại không có dũng khí để nói chuyện như bạn bè bình thường...

Tử Hạ im lặng nhìn người bạn của mình ăn nốt phần cơm còn lại. Khoảng cách giữa idol và fan luôn là một thứ gì đó rất khó nói, đặc biệt là với những fan mà ở gần ngay cạnh idol của mình, bởi vốn dĩ thế giới của cả 2 là khác nhau, nếu có thể bình bình thường thường như những người bạn học khác thì chuyện đã chẳng còn gì đáng nói nữa rồi, nó giống như việc tôi dù có chạy lên bao nhiêu bậc thang cũng không thể đuổi kịp cậu, cũng như cậu có ngoái đầu lại cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng chẳng nhìn thấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top