Chương 4: Thử thách
Tại một phòng ăn V. I. P ở Thượng Hải.
Tiếng nói cười vui vẻ của những người đàn ôg trung niên.
- Ha! Ha! Lão Trịnh, tôi thấy lão hay thật đấy, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thể toàn tâm, toàn ý để thằng bé nó quản lý côg ty- ôg Lưu ( một cổ đôg của tập đoàn Viễn Thị )
- Tôi thấy lão Lưu này nói đúng Khải nó là một đứa có tài ấy chứ, không phải những lần tr'c thử thách nó mà nó vẫn sử lý quá đúg ý ôg rồi thây Trịnh Hoài- ôg Vương.
- ôi dào, hai ôg cứ nói quá, tôi thấy thằng con này còn cần đào tạo thêm, mà khi nào hai ôg thử làm giốg tôi đi xog ngồi chờ đợi xem kết quả ntn, thú vị lắm đấy, ha!ha!ha....
- có đứa con gái thì làm trog côg ty ôg, ôg nói xem tôi thử kiểu j đây - ôg Vương cười lớn...
- Vậy là bây giờ chúng tôi doạ rút vốn và lấy lí do là những mẫu thiết kế + nhà thiết kế ko đạt tiêu chuẩn chứ j? - ôg Lưu
- Phải rồi, phải rồi - ôg Trịnh lấy ly rượu dâng lên mời hai ôg bạn.
Rồi cả ba ngồi ăn uống vui vẻ...
....... Tại công ty Viễn Thị .....
- Ko xog rồi! Ko xog rồi Tổng tài
Thư ký Mãn hớt hải chạy vào văn phòng Tổng giám đốc. Nhưng bên trong hoàn toàn ko có ai. Cô lập tức gọi điện.
Sau một hồi chuông.
- Tổng tài! Cổ đôg đòi rút cổ phần vì.... - đag nói thì bị đầu dây bên kia chặn lại.
- Khoan, tôi đến r nói! " Tút! Tút."
- Tổng tài, tổng tài....
Cùng lúc đó trên một chiếc xe hơi trắng, một người đàn ông diện trên mình bộ vest trắng, khuôn mặt điển trai bị che đi bởi chiếc kính đen,người đó ko ai khác đó là Trịnh Viễn Khải, vừa nhận điện thoại nói về vấn đề hệ trọng như vậy mà đôi môi anh ta lại nhếch lên cười :
- Ba lại muốn thử con, đc để rồi xem.
" Két! " - chiếc xe dừng tr'c công ty Viễn Thị
Viễn Khải bước xuống xe, vất chìa khóa xe cho bảo vệ, anh ung dung bước vào công ty.
- Chào Tổng tài! - hàng loạt tiếng nói đồng thanh vang lên.
Đi một mạch lên văn phòng, vừa thấy anh thư ký Mãn đã chạy lại
- Trịnh Tổng , họ bảo là nhà thiết kế và những mẫu mã mới đây ko đạt yêu cầu, họ đã làm một số cổ đông rút vốn rồi.
- Ai khởi đầu chuyện này
- Dạ, là ôg Lưu và ôg Vương.
- Cô mau thu thập hết thông tin về tất cả nhà thiết kế, rồi lọc ra những người xuất sắc và có tiếng cho tôi, thông báo một cuộc họp diễn ra vào một tiếng nữa bàn luận về việc chọn nhà thiết kế.
- Rõ, thưa sếp.
1 tiếng sau trong phòng họp
- Đây là tất cả những nhà thiết kế tôi đã lọc ra, họ đều là những người rất giỏi và có tiếng, trong đó đág chú ý nhất đó là hai nhà thiết kế Win Sam và Ka Ren, hai người họ đc coi là ngang tài ngang sức nhưng tại sự kiện tuần lễ thời trang ở Paris cô Ka Ren đã vượt lên khi bộ váy của cô đã đc làm bộ chính.
Trên bảng chiếu hiện lên hình ảnh hai nhà thiết kế và lý lịch của họ.
- Cô gái tóc tém là Win Sam còn cô gái tóc ép màu đỏ đeo kính đen kia là Ka Ren.
Viễn Khải chăm chú nhìn vào bức hình của Ka Ren, đặc biệt là mái tóc đỏ đó, nó làm anh thấy quen thuộc.
- Tôi nghĩ chúng ta nên chọn Ka Ren, vì dù sao cô ta cũng vừa thắng Sam nên có nghĩa thực lức hơn cô Sam - Giám đốc bộ phận thiết kế.
- Nhưng thưa cô Ren chưa bao giờ hợp tác với bất cứ công ty nào và giới truyền thông cũng chưa bao giờ được nhìn rõ khuôn mặt cô ấy và nghe nói cô ấy rất nghiêm khắc trong từng bộ thiết kế cũng như tính khí ko được dễ dãi nên giới thiết kế còn gọi cô ấy bằng cái tên " Yêu nữ " - thư ký Mãn nhấn mạnh.
- Tôi không cần biết cô ta là Yêu nữ hay cái j, công ty chúng ta cần là người tốt nhất vì vậy tôi sẽ chọn Ka Ren. - Trịnh Viễn Khải
- Nghe nói cô ấy sẽ về Trung Quốc cùng với người mẫu Shara và chủ tịch Diễn bên công ty Niên Thị.
- Cô ta hợp tác với Niên Hạo? - anh nhướng mày.
- Ồ ko, ko phải đâu tổng tài, hình như họ là bạn bè.
- Vậy được, ngày kia là tới lễ kỉ niệm tập đoàn thành lập, tiệc tổ chức vẫn thực hiện như mọi năm và nhớ là mời cả Diễn Hạo và Ka Ren, việc còn lại để tôi, còn đây - Anh đưa một bản thiết kế cho thư ký Mãn - Mang xuống cho xưởng chọn người giỏi nhất may bộ này và lập tức công bố khi may xong. Tan họp - nói xog anh rời phòng họp ngay.
Nếu ko phải do ba anh bắt buộc như vậy chắc anh cx ko bao giờ công bố thiết kế đó, đó là bản vẽ đầu tiên của anh, bản vẽ từ 6 năm trước do một người đã, thách thức anh vẽ. Nhớ tới điều đó anh chỉ bik cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top