Chương 1
Con người là những động vật bậc cao nhưng giữa khái niệm về con người và động vật lại có hàng ngàn dị biệt.
Khác với thú vật, con người có cảm xúc, tư duy và nhất chính là ham muốn vô hạn không thể thỏa mãn hoàn toàn
Trái ngược với con người, động vật chỉ khi đói mới thức tỉnh ham muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những gì nó thấy, nhất là đối với động vật hoang dã..
Phần lớn con người chúng ta ít có những phút giây hạnh phúc và tưởng tượng chính là yếu tố kích thích thúc đẩy con người vào những hoạt động không ngừng trong nhu cầu thỏa mãn
Trong khi thú vật muốn thỏa mãn sự tồn sinh và truyền sinh thì con người lại muốn được bành trướng nhưng những ham muốn về phương diện này đang bị sự tưởng tượng giới hạn.
.
.
.
Nếu ta phải chết lúc này
Ta vui vẻ sẵn sàng*, ôi ta sợ*
Hồn ta chẳng còn khi nào
Hoan lạc như bây giờ..
Ta bị treo trên giá thiêu, tay chân ta bị đóng đinh, phải chăng ta sẽ giống Chúa?
Haha!! Ta cười trên những kẻ ngu muội dưới kia, ngàn năm* chinh chiến cuối cùng lại bị chính con dân mình bảo vệ đem đi hỏa thiêu..
Khốn nạn!!
Khốn nạn!!
Xông pha thời chinh chiến
Tìm kiếm ánh quang vinh
Dưới lá cờ hoen máu
Quyết một lòng tiến lên
Ta hãy quên thống khổ
Và nén tiếng thở dài
Đưa thập giá lên vai
Khóc trên đường phụng sự
Ngàn năm cầm cờ quyết chiến để bải vệ các ngươi! Vậy mà lũ dân đen* không biết trời cao đất rộng lại dám đem ta làm nô lệ, đem ta làm thú vui
Hỡi tảng đá thiên thu
Hãy cho ta trú ngụ
Chúa Giêsu yêu mến
Xin đón con vào lòng
Mặc biển đời bão tố
Mặc gió gào sóng dâng
Ta hận!!
Ta nhìn lũ mọi dân kia dưới chân*, lũ mọi rợ, ta nguyền rủa các ngươi, lũ khốn nạn không đáng sống!!
Lũ mọi dân ác hơn cả thú rừng !
Lịch sử! Hiện tại và tương lai sẽ trừng trị thích đáng, Chúa sẽ chối từ các ngươi đến với thiên đường, Satan sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục, trần gian sẽ đày đọa các ngươi!!
Ta rủa thầm nghe rền trong tai, ta phỉ báng cả cuộc đời, gia tộc các ngươi!! Để ta chống mắt lên xem thử các ngươi sẽ tồn tại được đến bao lâu!!!!
Ngọn lửa căm phẫn bùng cháy, phập phồng như đang nhảy múa quanh ta, chúng đốt cháy da thịt ta
Tiếng thét gào của ta bị tiếng hô hào và ngọn lửa lấn át, thân ta co quắp vì nóng, ta nguyền rủa các ngươi...
Ta bị thiêu thành tro, thành bụi, ta chết không can tâm, hồn ta bay vào gió, chết mất xác, chẳng chốn dung thân..
.
.
.
Một trăm năm sau...
"Đốt cháy ngọn đồi rậm rạp, cánh đồng và những rặng cây xanh kia, trái bom chưa chạm đất đã nổ tung.. Khi bị vòng lửa bao vây, trần gian chẳng khác gì địa ngục.. Hỡi Abyssinians, quay về với ngọn lửa rực cháy, khói lửa thổi hồn người đến đây!!"
Vậy là... Một lần nữa ta lại sống dậy nhưng lần này là trong thân xác của kẻ khác..
Ta bước đi nhẹ nhàng trên dải đất ngổn ngang với bọt đá khô ran ngập tràn phún thạch kết tinh, nghe tiếng lạo xạo ngay dưới chân..
Con rắn khè cái lưỡi vài tiếng rồi lại cuộn tròn trong tổ để tránh đi cái nắng chói bỏng, con thỏ thấy người liền chạy về hang trong khe hông tảng đá
Đất trời xưa kia hoa lệ, nay sao trông hoang tàn
Ta nhớ nông trại hạnh phúc, dải đất phì nhiêu, nhớ cả mùa lúa chín vàng..
Có đâu ai ngờ sau khi ta chết, ngọn núi bất trị đã tuôn trào trăm dòng thác lửa, thiêu đốt và tàn sát nhân dân
Ôi!.. Nơi đây chỉ còn lại sự hoang tàn, đổ nát..
Chú thích :
Dân đen: ở đây không phải dân buôn m.a tú.y hay mấy việc làm thất đức, ý là dân nghèo
Ngàn năm: tiếp nối đời cha ông đi bảo vệ cho nhân dân
Vui vẻ: ý là tưởng tượng mình như Chúa
Sợ: sợ cái chết
Dưới chân: ý ở đây là nhìn như chủ và nô lệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top