phần 2


Căn nhà cũ của bố mẹ tôi vẫn thế. Vẫn mộc mạc và ấm áp như ngày thơ ấu. Con Đen đã ra đi 2 năm trước, dù có đau đớn tôi vẫn phải chịu. Tôi biết, trong cuộc đời ta sẽ có vài thứ ra đi mà ta không thể chấp nhận. Nhưng biết đâu được, vì đó là cuộc sống mà.

Tôi đi ra sau hè hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương, gió mát từ đồng lúa chín. Nhìn lũ trẻ con chơi đùa với nhau, lũ gà đang hăng hái ăn từng mớ thóc và lũ chim định bây đến cướp tí thóc thì đã bị ông Hải hù cho mất hồn.

Ông Hải là ông nội của Đậu, chúng tôi rất sợ ông. Ngày tôi còn bé ông rất khó tánh và cộc cằn. Nhà ông giàu lắm, thế mà lại bị chính con trai mình lừa hết tiền của. Đem bố nó cùng đứa con hoang về quê ở. Ông ghét con bé nhưng cũng thương con bé. Dù có đôi khi ông quát mắng nhưng ông chưa bao giờ đánh Đậu. Đau thương ông lắm, tôi cũng vậy. Điều tuyệt vời nhất là khi có người sẵn sàng bỏ mọi thù hận mà yêu thương mình mà!

- Này mày vừa mới về à? Đen đúng hông mạy?- Ông Hải đi đến vỗ vào vai tôi bất ngờ, lúc ấy tôi còn nghĩ về những kỉ niệm cũ.
- Dạ, lâu quá ông có khoẻ không ạ?
- Tao khoẻ như trâu ấy mà. Mày định về gặp bé Đậu à? - Ông cười khoái chí và nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này tôi cũng chẳng biết làm gì, không dám nhìn vào ông.
- Cháu về lần này rồi lên thành phố học luôn ạ, cháu về thăm lại mọi thứ chứ. Mà giờ Đậu có lẽ cũng lớn rồi.
- Đậu á, nó đi với bố nó mấy tháng trước rồi... - Giọng ông nhỏ lại, khuôn mặt trầm lặng xuống rồi nói tiếp.
- Tao có biết cớ gì. Giờ thằng bố nó có tiền, tài, danh vọng. Đủ để nuôi nó rồi, cho nó điều kiện tốt nhất. Tao cũng mừng chứ....
Ông và tôi nhìn ra đồng lúa xanh một hồi, miên man nhớ về kĩ niệm xưa. Bầu trời đổ màu cam đỏ, tâm trạng cũng thả lõng phần nào nhưng cũng buồn man mác.

Sáng sớm dạo mỗi mùa hè, quê tôi thanh bình và ấm áp một cách diệu kỳ. Mùi của lúa non sộc vào mũi một cách đầy đơn điệu nhưng lại làm tâm trí tôi cứ thích thú đến lạ.
Bà tôi sáng nay đi ra chợ sớm. Vẫn cứ như những ngày còn bé, tôi quấn quýt đòi theo bà. Tuy bây giờ tôi không còn trẻ con như trước, đòi bà mua đầy bánh kẹo nhưng đối với bà, tôi vẫn là một đứa nhóc bé bỏng, yêu dấu.
Chợ sớm tấp nập, ồn ào nhưng thật đẹp. Có lẽ, vì tôi yêu nơi quê tôi rất nhiều nên dù nó có ồn ào thế nào thì với tôi, nơi đây thật yên ắng và hạnh phúc.
------
Trên con đường làng đi về nhà, bà và tôi thấy một chiếc oto đen chạy đến, đậu ngay trước cửa nhà ông Hải. Khi cánh cửa mở ra tôi phát hồn khi nhìn thấy một người con gái sang trọng, nhã nhặn bước xuống. Đó là Đậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top