Chap 1
Chap 1
Mùa thu ngày 15 tháng 8, ngày đầu tiên cô gặp anh..
Đó là một ngày nắng đẹp, cô nhớ như in là như vậy. Khi nắng vừa lên cũng là lúc cô vừa nghe thấy tiếng gọi của chiếc đồng hồ. Cô không ngồi dậy ngay mà lại nhìn lên trần nhà một lúc lâu, không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ có thể biết rằng thực sự cô đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, ngày tựu trường đầu tiên của năm cấp 3. Đặc biệt là ở một ngôi trường rất danh tiếng, ngôi trường này có thể giúp cô tiến gần với ước mơ của mình hơn, cho mẹ, người phụ nữ cô yêu nhất trên đời có một cuộc sống thật sung túc, lúc đó bà sẽ không còn phải bận tâm về cơm áo gạo tiền nữa. Nghĩ đến đó thôi cô đã nhanh chóng ngồi dậy, sắp xếp lại gối, mền, vệ sinh cá nhân xong xuôi và rồi đi xuống nhà.
Nhà cô không quá lớn, nó không cho cô nhiều giá trị về mặt vật chất nhưng duy chỉ có nơi đây là mang cho cô cảm giác an toàn thật sự, cho cô biết thế nào là tình thương, sự ấm áp của gia đình, nơi có mẹ và cô.. Trở lại về thực tại, nơi căn bếp nhỏ có bóng dáng của một người phụ nữ cần mẫn vô cùng, đó là người mẹ yêu quý của cô. Cô chạy lại, ôm mẹ cười và hỏi:" Mẹ có cần con phụ gì không ạ?" Mẹ cô nhìn đứa con nhỏ đang ôm mình liền vui vẻ nói:" Con ngồi vào bàn đi, mẹ làm xong hết rồi này, phải ăn nhiều vào thì mới có sức cho ngày đầu tiên chứ." Cô nghe mẹ nói xong liền đi ngay vào chiếc bàn ăn gần đó. Cô ngồi xuống, nhìn những món ăn đặt trên bàn mà thích thú, toàn những món ăn ngon, những món ăn cô thích.. và đặc biệt là rất đắt... món cháo tổ yến sào. Sau khi cô ăn xong, cô đứng dậy, mẹ cô đi lại, ôm con gái vào lòng rồi dặn dò:"Cửu Lan, con biết mẹ hạnh phúc như thế nào mà phải không? Mẹ cảm thấy mãn nguyện khi con vào được trường Thanh Quốc, ngôi trường giỏi mà con hằng mong ước khi con từ rất nhỏ. Nhưng đồng thời mẹ cũng lo sợ rằng con không thể hòa nhập được với mọi người, với cách sống ở đó. Con và mẹ đều biết ở đó sẽ có rất nhiều bạn khá giả và vì vậy mẹ rất sợ.." Cửu Lan đẩy ghế vào trong, lấy khăn giấy lau miệng rồi nói với mẹ:" Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã luôn lo lắng cho con. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hòa nhập với thầy cô, các bạn, sẽ không như quá khứ hồi cấp 2 nữa đâu và con hứa mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ a." Dứt lời đã là 6 giờ đúng, cô chào mẹ rồi đi ra khỏi nhà.
Trạm xe buýt ở đầu hẻm, xe số 78 đã đến, cô bước lên, chọn cho mình chỗ ngồi ở hàng ghế thứ 2, sát cửa sổ để có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Những hàng cây, chiếc xe cứ thế mà lướt ngang qua, thật đẹp! Bắc Kinh kia rồi, nơi có những tòa cao ốc cao hiên ngang, những căn biệt thự đồ sộ, những chiếc xe mui trần sang trọng, những thứ đồ xa xỉ.. Sau 20 phút đi xe rốt cuộc cũng đến nơi. Trường phổ thông Thanh Quốc, ngôi trường dành cho những hoài bão, khát vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top