Chương 2: Chào! Bạn cùng bạn

Đan Nhi học tập không quá tệ, trung bình môn của nhỏ không dưới 8.0 bao giờ. Đó là lí do Nhi không mất tự tin khi chuyển vào lớp mới. Nhưng sau khoảng 2 tiết ngồi học cùng lớp 11A7, nhỏ rất khẳng định lớp này khoảng 80% là dốt. Ừm, là dốt.

Đâu phải tự dưng nhỏ khẳng định thế. Theo sự quan sát của Đan Nhi, khi bước vào tiết toán, hoạt động chính của lớp là ngủ và ngáp. Còn tiết Hóa thì ngáp và ngủ. Ví dụ điển hình là cậu bạn Hải Đăng đang ngồi kế nhỏ đây.

Đã ngồi cạnh nhau được 2 tiết, Nhi đã bấm gần nát phím của máy tính, đã viết công thức ra vở nháp hơn trăm lần, nhưng người kế bên vẫn một dáng vẻ duy nhất là đang áp mặt vào bàn và ngủ. Đan Nhi cũng nghĩ sơ sơ đến tương lai khi ngồi bàn cũng Đăng rồi nhé. 1 là hai đứa cũng đi lên, 2 là cùng nhau đi xuống. Nhưng dù thế nào, nhỏ cũng không để cái số 2 xuất hiện được

"Còn 15 phút nữa mới ra chơi. Các em đâu nhất thiết phải liên tục ngó ra sân, rồi ngó thời gian như vậy"

Cô Tuyết, giáo viên dạy Hóa của lớp 11A7 từ lâu đã quen với khung cảnh này, nhưng thật sự không chấp nhận được.

"Cô không muốn phải nhắc mãi đâu nhé. Hải Đăng em ngồi thẳng lưng lên cho cô"

Cô Tuyết trừng mắt nhìn cậu thanh niên vẫn không nhúc nhích sau lời nhắc nhở. Nhìn ngó xung quanh không ai thích hợp gọi cậu dậy hơn cô học trò kế bên. Cô Tuyết chỉ tay vào Đan Nhi:

"Em kia, gọi bạn dậy cho cô"

Đan Nhi không nghĩ đến sự việc này, nhỏ bất động vài giây rồi nhẹ quay đầu qua chỗ người nọ, đột nhiên văn vở suốt mười mấy năm đi học của nhỏ bay mất đâu rồi. Ngón tay thon thon của Đan Nhi chọt chọt vào người Hải Đăng. Cô Tuyết mà cả lớp đều dõi theo từng cử chỉ của Đan Nhi, có người còn thầm cầu nguyện cho Đan Nhi.

"Nè, dậy đi. Cô gọi cậu kìa"

Lời nói phải lặp lại chừng 3 lần người bên mới chậm chạp cựa mình.

"Muốn chết hả?"

Giọng Hải Đăng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, lại hơi trầm làm Đan Nhi hơi hoảng, nhỏ giọng nói với cậu:

"Cô gọi cậu dậy"

Hải Đăng không để dáng vẻ của Đan Nhi vào mắt, chỉ quay đầu nhìn về phía bục giảng. Cô Tuyết vẫn hầm hầm nhìn về phía bàn của bọn học. Ánh mắt cô vừa chạm với Hải Đăng, tràn mắng đã tuôn ra:

"Bao nhiêu lần rồi hả Đăng? Em vốn không để lời cô trong đầu. Ngủ có thể giúp em làm bài à, giúp em đạt điểm cao à. Hả? Nếu em cứ tiếp tục ngủ trong giờ như vậy thì cô sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của em. Em có bỏ ngay tật ngủ trong giờ không?"

Hải Đăng bị mắng nhiều quá, thành ra lờn rồi. Cậu chỉ hít một rồi lại dùng giọng điệu lười biếng của mình.

"Thưa cô, nếu em không ngủ em cũng đâu có nghe giảng"

Cô Tuyết mặt đỏ phừng phừng. Trong lớp đã bắt đầu có vài học sinh phì cười. Đan Nhi cũng không dám đến cậu sẽ trả lời như vậy. Ừ, cô Tuyết cũng đâu ngờ được.

"Em..."

"Mà em cho dù có nghe giảng cũng đâu hiểu đâu"

Lần này thì cả lớp đồng loạt cười, cả Đan Nhi cũng không nhịn được. Giọng cười của cô nhẹ nhàng và đáng yêu, rất nhanh đã thu hút được mấy bạn học ngồi gần đó. Quay lại cô Tuyết, cô cứng họng. Mắng cũng mắng rồi, chẳng nhẽ giờ lại đánh.

"Được rồi, tôi không quản em nữa. Cả lớp nghỉ"

Rất nhanh cả lớp đã vào trạng thái ồn ào, ai ai cũng liên tục nói chuyện. Nhưng được một lúc, bọn họ đột nhiên im bặt. Nhận ra sự im lặng khác thường, Đan Nhi cũng phải ngẩng đầu lên và nhỏ cũng im luôn.

Trước mặt nhỏ là 4 con người, toàn nam. Bọn họ đang đứng ngay bàn Đan Nhi, dùng ánh mắt thiện lành nhìn nhỏ. Người ở giữa nhanh chóng lên tiếng trước.

"Xin chào mình là Nhật Anh, rất vui được làm quen với cậu!"

Nhật Anh tính tình trước nay vốn hoạt bát, không ngại bắt chuyện trước với người lạ. Đan Nhi đánh giá Nhật Anh là người hòa đồng nhưng cũng khá quậy, vì trong tiết học, nó cứ hết chọc người này lại ghẹo người kia.

Những người còn lại cũng nhanh chóng tự giới thiệu:

"Mình là Minh Huy, là lớp trưởng. Có khó khăn gì cứ nói với mình nhé"

"Mình là Hoài Nam, lớp phó lao động của lớp"

"Mình là Triệu Vĩ"

Đan Nhi cũng không phải người hay ngại, rất nhanh đã làm quen với mấy người bọn họ. Nhỏ kể cho họ nghe về lí do chuyển trường và vài chuyện khác. Chỉ có học lực là nhỏ chừa lại.

"Ngồi kế bên Hải Đăng chắc khổ lắm nhỉ?"

Hoài Nam vừa lên tiếng vừa liếc mắt về phía Hải Đăng đang nằm trên bàn. Đan Nhi không rõ "khổ" ở đây nghĩa là gì, nhỏ cũng hơi tò mò liền hỏi lại.

"Vì sao khổ vậy?"

Triệu Vĩ nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn Đan Nhi. Cậu không muốn nói xấu bạn bè sau lưng thế này nên khều khều cho Hải Đăng ngồi dậy lắng nghe, vì như vậy là nói thẳng mặt Hải Đăng.

Bị khều cũng không dễ chịu. Hải Đăng đành nhăn nhó ngồi dậy. Mặt mày khó chịu, mắng đám người đang làm phiền mình.

"Có chuyện gì?"

Triệu Vĩ cười hì hì, hất cầm sang chỗ Hoài Nam ngồi. Hải Đăng theo hướng chỉ cũng nhìn Hoài Nam, cuối cùng thì cả đám đều nhìn sang Hoài Nam.

"Gì nhìn tao? À ừ, khổ ở đây là cậu ta khó tính khó nết, cái gì cũng khó. Cậu học bài chăm chỉ quá cậu ta cũng bực, không học bài để chỉ bài cậu ta cũng bực, cậu làm gì cậu ta cũng bực, không làm gì cũng bực luôn."

Hoài Nam chẳng thèm kiêng nể Hải Đăng mà nói xấu, chưa đã còn bồi thêm

"Nếu chịu không nổi cứ nói Minh Huy đổi chỗ cho cậu"

Đan Nhi cười cười, còn Hải Đăng mặt đã đen như đít nồi. Nhanh miệng đuổi hết đám người, miệng còn nhai nhai

"Cút về, không phải chuyện của các cậu. Cút về nhanh"

Không dám ở lại, bọn họ sợ chọc giận Hải Đăng, nhưng cũng vui vẻ mà cười lớn. Cuối cũng chỉ có Đan Nhi khó xử, mới ngày đầu đã nghe người khác nói xấu bạn cùng lớp cũng không đúng lắm.

Hải Đăng quay qua Đan Nhi, nhìn thẳng vào mặt cô. Giọng điệu tức giận pha lẫn sự giận dỗi, nghe cũng đáng yêu nhưng cũng hơi sợ.

"Vui lắm sao?"

Nếu giờ nhỏ nói vui thì xác định sống không yên với cậu, đành nín cười trả lời sao cho vừa lòng người nọ.

"Không có, không có. Xin lỗi"

Hải Đăng không muốn so đo với bạn học mới, liền quay ngắt đi, không quan tâm đến nhỏ nữa. Được một lúc thì bên lỗ tai cậu vang lên thanh âm nhỏ xíu như của em bé. Trên bàn cũng có thêm viên kẹo được đẩy qua.

"Xin lỗi nhé! Và xin chào bạn cùng bạn, chúng ta làm bạn nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top