Chương 1: Học sinh mới
"Biết gì chưa? Lớp mình có học sinh mới chuyển đến đó!". Cậu học sinh mang bảng tên thuộc lớp 11A7 hớt hải chạy vào lớp, chưa thấy mặt người nhưng đã nghe tiếng.
"Ai? Ở đâu chuyển đến? Sao mày biết?"
Cái nóng bức của ngày hè cùng tiếng râm ran của ve dễ làm người ta khó chịu, vậy mà nay trong ngôi trường cấp ba X lại còn hòa thêm tiếng ồn từ các lớp học tạo nên thanh âm chói tai. Ở nơi lớp 11A7, chẳng có mấy ai chịu ngồi im trật tự. Có mấy học sinh tạo thành nhóm ngồi buôn dưa, số khác lại đang chiến game. Chỉ đến khi thằng Nhật Anh lên tiếng mới thu hút được sự chú ý của phần nhỏ các thành viên. Mọi người bắt đầu bàn tán, đoán già đoán non xem học sinh mới là ai, học có giỏi không, bla bla...
Cùng lúc đó học sinh mới ở phòng hiệu trưởng, Đan Nhi đang đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng, có vẻ Nhi cũng không thoải mái cho lắm. Nhỏ cứ liên tục ngó nghiêng ra sân trường chẳng biết đang cố tìm kiếm gì. Nói chút về Đan Nhi, nhỏ tên Võ Ngọc Đan Nhi, lúc trước học ở Hà Nội, nhưng vì bố mẹ là dân kinh doanh, quá bận rộn nên đã đuổi nhỏ về quê nội ở thành phố Hải Phòng. Đan Nhi thật ra cũng một nửa không muốn, một nửa lại muốn chuyển trường, nhưng không ai rõ lí do vì sao.
"Võ Ngọc Đan Nhi, em tập trung một chút xem nào" Tiếng thầy hiệu trưởng cất lên đánh tan mạch suy nghĩ của Nhi, chắc lí do hàng đầu nhỏ không muốn chuyển trường là đây, hiệu trưởng chính là bác 2 của nhỏ. Trước khi chuyển trường, ba nhỏ còn gửi gấm cho bác 2 trông chừng Nhi giúp, có việc gì cứ mách với bố làm nhỏ đổ hết mồ hôi. Gương mặt Đan Nhi ỉu xìu, nhìn đến nơi bác 2 đang ngồi, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ, tiếc là bác 2 không cảm nhận được.
"Đây là thầy Văn, chủ nhiệm lớp 11A7, cũng là giáo viên chủ nhiệm của em đó. Sau này nếu có khó khăn cứ hỏi thầy ấy nhé!". Thầy Văn có gương mặt hiền vô cùng, Nhi công nhận. Qua giới thiệu của thầy hiệu trưởng trước đó thì Đan Nhi biết thầy Văn là giáo viên dạy Toán, thầy được các học sinh yêu thích vì tính cách gần gũi và chăm chỉ, nhưng một số học sinh lại sợ thầy Văn vì thầy mà ra đề thi thì các em học sinh chỉ có thể xé nháp học kì đó rồi học kì sau làm lại. Đan Nhi không cảm thấy sợ lắm, vì nhỏ giỏi toán nên chỉ nghe mấy lời đồn đó cho biết chứ không mấy để tâm.
"Vâng ạ"
Bỏ qua phần giới thiệu cồng kềnh và ngoằn ngoèo thì Đan Nhi đang trên hành lang cũng thầy Văn về lớp 11A7. Cả hai chỉ mới gặp nhau được chừng nửa tiếng nên trên đường đi chẳng ai nói gì. Đan Nhi cũng không để ý lắm, nhỏ chỉ cảm thấy ngôi trường này quá chill.
Trường THPT X, đơn giản mà nói thì có 4 lầu 3 dãy trong đó phần lớn là các lớp học, chỉ có dãy A thì lầu 1 và 2 là có các phòng thực hành, phòng giáo viên và phóng y tế. Trường cũng có hội trường siêu lớn nằm tách biệt với 3 dãy phòng, có cả sân bóng đá ngoài trời, nhà đa năng để tổ chức các hội thi nữa. Vừa nhìn vào đã thấy mát mắt rồi đó, Đan Nhi chấm 9.5đ, biết vì sao không phải 10đ không? Vì căn tin trường xa quá, và cũng hơi nhỏ nữa nên là bác 2 ơi, nâng cấp căn tin đi bác nhé!
Lớp 11A7 vì đang trong giờ tự quản nên lớp có hơi ồn, ngay từ xa đã nghe thấy tiếng cười giỡn khiến thầy Văn có phần ái ngại nói với Đan Nhi:
"Các bạn đôi lúc nói chuyện hơi nhiều, nếu sau này em chịu không nổi thì cứ báo với thầy nhé. Thầy sẽ xử tụi nhóc đó cho"
Chắc thành viên lớp 11A7 nghe nói có ai muốn xử mình nên đột nhiên trật tự đến lạ, đến khi thầy Văn và Đan Nhi bước vào thì lớp đã nghiêm túc, chỗ ai người đó ngồi xong rồi. Sau khi lớp đứng lên chào và ngồi xuống ổn định thì thầy Văn mới lại lên tiếng giới thiệu:
"Được rồi cả lớp, đây là bạn Đan Nhi, bạn vừa chuyển về trường và sau này sẽ là thành viên lớp chúng ta nên các em nhớ làm quen và giúp đỡ bạn nhé!"
Thầy Văn cười cười chỉ vào cô học sinh vẫn đang dè dặt nhìn mấy sinh vật từ rừng mới ra, vì chúng nó nhìn chằm chằm con người ta, như nào nhỉ? Chắc là giống lần đầu thấy con người. Thầy Văn vốn quen với lũ học trò của lớp mình, chỉ nhỏ giọng nói với Đan Nhi: "Em hãy giới thiệu mình với các bạn trong lớp đi"
"Chào các bạn, mình là Võ Ngọc Đan Nhi, mình chuyển từ Hà Nội về. Mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn!"
Đáp lại lời chào của Đan Nhi là tràng vỗ tay vừa lớn vừa lâu của tập thể lớp 11A7. Đan Nhi nhìn quanh lớp một vòng, đột nhiên nhỏ thấy dễ thở hơn lúc mới bước vào.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào lớp trưởng rồi hỏi:" Minh Huy, lớp mình còn chỗ trống không em?"
Minh Huy, người vừa được nhắc tên đứng lên nhìn hết các chỗ ngồi rồi nói:" Còn chỗ kế bạn Hải Đăng ạ".
"Hải Đăng đâu?"
Thầy Văn thoát hiện lên nét bất ngờ. Thầy không mấy tự tin khi nghe cái tên được lớp trưởng đề cử này. Hải Đăng, cái tên đẹp, nhưng người thì không. Ngoài cái nhan sắc của em này ra thì cái gì cũng tệ. Nhưng đành thôi, còn sự lựa chọn nào khác sao.
Ở nơi bàn 4 dãy thứ 2 có một cánh tay xuất hiện, người đó có chút lười lười và có vẻ mới ngủ dậy (?) mà mở miệng trả lời:" Có ạ"
"Vậy Nhi ngồi cạnh Đăng nhé" thầy Văn không nhìn gì thêm mà tập trung vào kí sổ đầu bài.
Đan Nhi cũng nhanh nhanh muốn về chỗ được chỉ định, nên không chậm trễ mà đi xuống bàn 4. Nhỏ nào có biết, vì chỗ ngồi này mà quyển tự truyện 1001 câu chuyện kì lạ của nhỏ sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top