Chương 13: Lưng chừng dốc

Đường về nhà đi qua một con dốc. Đến lưng chừng dốc, tôi sẽ rẽ vào nhà mình. Còn Khoa, cậu ấy sẽ đạp xe đến tận đỉnh dốc rồi mất hút. Rất nhiều lần tôi muốn chạy thật nhanh lên đỉnh dốc để nhìn thấy cái áo màu xám ghi quen thuộc xa dần trên con đường trước mặt. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi chỉ luôn dừng lại ở lưng chừng dốc.

***

Bố tôi chuyển công tác nên cả nhà cùng theo ông lên Đà Lạt. Chỉ mới vào cấp ba chưa đầy một tháng nên tôi không luyến tiếc lắm những người bạn và kỷ niệm cũng chẳng nhiều nhặn gì. Bố lo con gái sống thành phố quen rồi sẽ cảm thấy buồn chán khi ở đây, một thành phố kém nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng tôi đã thật sự thích thành phố núi xinh đẹp này ngay khi vừa đặt chân đến. Những hàng thông xanh mát rượi. Những ngôi nhà với kiến trúc tây, ta trộn lẫn. Không khí mát lành, trong trẻo. Hoa trồng ở khắp mọi nơi, tú cầu, cúc, hồng dại phủ kín mái nhà gỗ, hoa păng-xê dập dìu như cánh bướm... Có những lần dạo phố, bước đi giữa hai dãy nhà mà cứ ngỡ mình đang lọt thỏm giữa lòng một thành phố nào đó của chấu Âu.

Thêm một điều kiện nữa khiến tôi thích nơi này, là vì cậu bạn học chung lớp. Khoa ngồi cạnh tôi. Điều mà tôi ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là nụ cười hiền và dịu dàng như nơi tô vừa chuyển đến. Nó khiến người khác cảm thấy an tâm.

Khoa thân thiện và tốt bụng. Những ngày đầu chuyển đến, cậu ấy lúc nào cũng cố gắng hết sức để tôi không cảm thấy lạc long và nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Mặc dù đối với tôi, hòa nhập là một chuyện đơn giản, nhưng sự cố gắng ngố tàu của cậu ấy dễ thương quá nên tôi cũng giả vờ như là khó hòa nhập và cần sự giúp đỡ. Lúc nào tôi cần đi căng tin, thư viện... Khoa cũng đi cùng vì sợ tôi lạc đường. Mới đầu vì thú vị, tôi cứ nhờ Khoa vài việc như mượn vở, giảng bài. Dầ dần, tôi vẫn tiếp tục làm thế, để giữ cho cậu ấy thuộc về riêng mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó.

Tôi trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh Khoa. Dù đó chỉ là những lúc cậu ấy chăm chú nghe tôi nói về một bộ phim ưa thích. Dù chỉ nhìn thấy cậu ấy xóa bảng hay đưa tay vò tóc rối mỗi khi khó nghĩ. Hay cậu ấy ném cho một viên kẹo lúc từ căng tin về... Tất cả những điều bé nhỏ đó làm tôi cảm thấy đã quá đủ cho một ngày. Những kỷ niệm vụn vặt đó như vô số hạt nắng đọng trên tán cây phượng tím ngoài cửa sổ. Lấp lánh, đẹp, ấm áp và mong manh. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ, tất cả sẽ vỡ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc nói cho Khoa biết tình cảm của mình. Một phần vì tôi sợ nếu nói ra mà cậu ấy từ chối thì tình bạn của hai đứa không được như trước. Một phần vì tôi nghĩ, thời điểm đẻ nói ra vẫn chưa đến. Nhưng bây giờ đây, tôi đang đứng trước ngữ tư đường, nói hay không nói, đi hay không đi. Tôi sẽ phải quyết định.

Vài hôm trước, cả lớp tôi cùng đi lao động, dọn sạch những bụi cỏ rậm gần thư viện và quét sân. Khoa và tôi mang nước và ly cho cả bọn đang rên rỉ vì khát. Khi đi ngang qua khu vực lao động của lớp 12A11, Khoa dừng lại một chút. Tôi nhìn theo mắt cậu ấy và nhận ra cậu ấy đanh nhìn Ly, lớp trưởng 12A11. Ánh mắt cậu ấy làm tôi lo lắng mơ hồ rằng những khoảnh khắc cậu ấy thuộc về riêng tôi sẽ biến mất. Tôi biết án mắt ấy chứa đựng điều gì. Vì tôi đã từng nhìn Khoa bằng ánh mắt hệt như vậy.

Bố tôi lại chuyển công tác. Ông nói nếu muốn, tôi có thể về thành phố Hồ Chí Minh cùng bố mẹ. Hoặc không thì tôi có thể học hết cấp ba ở đây và sống cùng người dì không lấy chồng.

Cuối tuần, tôi rủ Khoa cùng đi mua quà sinh nhật cho bố. Thực ra thì hai tháng nữa mới đến sinh nhật bố. Lần này tôi mượn cớ để làm một phép thử cho chính mình. Nếu hôm nay tôi nói, cậu ấy không chấp nhận thì tôi sẽ lại chuyển trường. Dù theo lựa chọn nào, tôi cũng vẫn muốn nói cho cậu ấy biết tôi nghĩ gì về cậu ấy.

Đà Lạt vẫn hệt như ngày đầu tôi đến đây. Đẹp dịu dàng. Khoa gửi xe rồi chúng tôi thong thả đi dạo quanh khu chợ. Tôi nhớ vào mỗi sáng, ở đây thường có những chiếc xe đạp rao bán những bó hồng, cẩm chướng to với ra thật rẻ, cả những quả dâu tây đỏ mọng, tươi rói cho khách du lịch. Bây giờ là buổi chiều, không khí nhộn nhịp ấy vắng hẳn.

- Cậu định mua gì?

- Tớ cũng chưa biết. Có thể là một cái áo, một cái mũ... Tụi mình đi một vòng rồi hãy quyết định. Nhân tiện tớ muốn đi chơi luôn, xả stress ấy mà. Cậu đi cùng tớ đến cuối ngày được chứ?

Khoa cười. Nụ cười hệt như cái ngàu nắng trong trẻo của một ngày đã lâu.

- Dĩ nhiên. Hôm nay tớ là của cậu mà.

Tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng trong đầu, suy nghĩ mông lung nhiều thứ và góp nhặt từng chút một lòng can đảm để hy vọng đủ sức nói với Khoa ba từ quan trọng kia. Tôi cũng đang sợ một điều gì mơ hồ lắm.

Hai đứa cuối cùng cũng mua được một chiếc áo sơ mi, một chiếc khăn len quàng cổ màu tím hồng cho tôi, một chiếc màu xanh dương cho Khoa. Rất có thể, nếu chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó nhưng tôi mua vì muốn lưu giữ thêm kỷ niệm về nơi này.

Khoảng năm giờ chiều, trời mưa nhẹ, chỉ đủ phủ một lớp bụi lên tóc. Nhưng trười lạnh hơn. Chúng tôi rời khu chợ và đi dạo dọc hồ Xuân Hương. Khoa mua hai củ khoai nướng nóng hổi, thơm phức. Hơi ấm quấn lấy bàn tay nhè nhẹ. Vị khoai ngọt bùi. Có một vài đôi đi trên phố. Tôi liếc trộm Khoa, thấy cả hai cũng giống một đôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi mỉm cười. Nếu Khoa hỏi sao má tôi ửng hồng, chắc tôi phải đổ lỗi cho trời lạnh mất.

Trên đường về, cả hai rẽ qua một cửa hàng lưu niệm xinh xắn. Tronh lúc tôi mải mê xem những kiểu vòng tay hoa tai xinh xinh, Khoa chọn mua một vòng tay có hình nhánh cỏ xa trục thảo bốn cánh. Chẳng hiểu sao, tôi có linh cảm Khoa không mua nó cho mình. Vì từ trước đến giờ tôi không tin vào sự may mắn của xa trục thảo. Không dung tôi lại nhớ đến ánh mắt của Khoa hôm lao động.

- Cậu mua cho Ly à?

Khoa nhìn tôi, ngạc nhiên, như muốn hỏi sao cậu lại biết.

- Ừ...

- Cậu... - Tôi hắng giọng, cố không lắp bắp. - Cậu thích Ly à?

Khoa thoáng chút ngập ngừng, đưa tay lên vò tóc khiến chúng hơi rối, nhưng cũng trả lời. Đáp án tôi chẳng bao giờ muốn nghe.

- Ừ. Tớ chỉ nói cho cậu biết thôi, vì cậu là bạn thân của tớ. Đừng nói cho ai nữa đó, tớ ngại bị trêu lắm.

Thế đấy, mình chỉ là bạn thân của cậu ấy thôi, tôi nghĩ.

- Cậu có nghĩ Ly thích cái vòng này không?

- Dĩ nhiên rồi. - Tôi gật đầu, và cố mỉm cười.

Suốt quãng đường về, tôi không nói gì. Trời vẫn mưa, nhưng chẳng đủ ướt tóc nên tôi không thể dùng nó ngụy trang cho nước mắt. Nên tôi không khóc. Hụt hẫng. Giá mà tôi đừng hỏi. Mà không hỏi thì sao? Sự thật, Khoa vẫn thích Ly và tôi chỉ là một người bạn thân. Giữ niềm hy vọng mong manh không thể trở thành sự thật thì ích gì. Thà dứt khoát lại hay hơn.

Tôi chạm nhẹ vào lưng Khoa, nhẹ đến nỗi cậu ấy không nhận thấy. Chỉ hôm nay, cậu ấy là của riêng tôi.

Trái với quyết định ban đầu, tôi không nói gì với Khoa cả. Cậu ấy không cần phải biết tình cảm của tôi. Cứ như thế này, tôi sẽ mãi luôn có cậu ấy là bạn. Tôi chẳng ngốc đến nỗi bước qua ranh giới của tình bạn để rồi chẳng còn lại gì. Và tôi quyết định ở lại học cho xong cấp ba. Tôi vẫn không muốn không gặp lại Khoa nữa.

Chúng tôi chia tay nhau ở lưng chừng dốc. Như mọi lần, tôi đứng lại, còn Khoa đạp xe đến đỉnh dốc rồi mất hút. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi mơ về Khoa hơm một người bạn. Ngày mai, tôi sẽ đối diện cậu ấy, với tư cách là một gười bạn thân. Chỉ như thế mà thôi. Còn tình cảm này, tôi sẽ chân trọng nó vì đó là điều đẹp nhất của một thời chẳng bao giờ trải qua lần thứ hai trong đời. Tôi không ân hận vì đã từng thích Khoa.

Tôi chạy thật nhanh lên đỉnh dốc. Vẫn còn kịp nhìn thấy màu áo xám ghi và cái khăn quàng cổ xanh dương xa dần ở con đường phía trước trong màu hoàng hôn xám ngắt. Tôi đưa tay chào tạm biệt mối tình đầu trong trẻo của mình dẫu biết rằng cậu ấy không nhìn thấy, không đáp lại và nhận ra mắt mình nhòe nhoẹt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top