Như một thói quen
"Xương rồng thì có gì đẹp chứ, một cái cây khô khốc thẳng đứng rồi mọc ra vài cái gai đâm vào tay đau ơi là đau.Rồi nuôi mãi chả lớn nữa chứ, giống hệt cậu đấy Linh ạ.- Kệ tớ, tớ thích xương rồng, xương rồng hiền mà như cậu í, hì hì ".
...Chiều chủ nhật
- Linh ơi !
- Xuống nhanh nào tớ sắp say nắng rồi.
Nhìn cái bóng vội vã của Cường dưới trời nắng tôi vội chạy xuống ngay, chúng tôi là bạn khá thân giờ đã được bốn năm mà chưa một lần cãi vã hay to tiếng, cậu ấy rất hiền và luôn nhường nhịn tôi nữa, tôi quý cậu ấy nhiều nhiều lắm.Mỗi khi tới hè là chúng tôi lại hẹn nhau cứ chiều chủ nhật là hai đứa cùng đi bơi, rồi đi dạo công viên và sau đó là ghé qua quán trà sữa " hoa đồng nội" yêu thích của cả hai.
- Bật ô đi tớ nắng quá (Cường nói)
- Đây đây có ngay, sao cậu toát hết mồ hôi rồi chắc lại ngủ quên giờ hẹn với tớ chứ gì ? Tôi gõ nhẹ vào đầu Cường một cái rồi như mọi lần tôi rút chiếc khăn mùi xoa của mình thấm những giọt mồ hôi nóng bỏng trên trán, trên má Cường.
- Và lúc nào cậu ấy cũng tỏ ra ngượng ngượng lấy tay gãi sau gáy đến là buồn cười.
... Ngày chủ nhật của chúng tôi tuyệt vời thế đấy cho tới cái ngày chủ nhật nọ :
- Allo, Linh à hôm nay tớ hơi mệt có lẽ chiều nay không đi chơi với cậu được.
- Sao thế, cậu ốm à, ốm thế nào nặng không ?
- Tớ, tớ không tớ chỉ hơi bị đau đầu thôi, thế thôi nhé.
Tút...............................................................
- Allo, Cường sao thế ?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã tắt máy, tôi thấy lo lắng hơn bao giờ hết, Cường có bao giờ như thế với tôi đâu, không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi.Bỗng một ý ngĩ rất mãnh liệt thúc giục tôi phải chạy thật nhanh thật nhanh tới nhà Cường xem tóm lại cậu ấy bị làm sao.
Tôi chạy thật nhanh trong vô thức vớ vội lấy chiếc xe đạp và quên mất hôm qua nó đã bị thủng lốp còn chưa sửa.Tôi cứ thế đạp, lúc này tôi thay vì nghe tiếng bánh xe đang gào thét do đảo vành là nhịp trái tim tôi.Tôi nghe rõ từng nhịp hơi thở đang vang lên trong ngực tôi, trái tim tôi cũng không yên được nữa rồi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để tới gặp Cường cậu bạn trí cốt của tôi.Nhà tôi cách nhà Cường cũng không xa lắm, may mắn thay vừa tới nơi thì cái bánh xe méo vành.Tôi đững ngơ ngác nhìn cánh cổng đã bị khóa trái, tôi có bấm chuông nhưng không ai có nhà.Lúc này tôi mới thấy mệt gần như kiệt sức tôi ngồi bệt luôn xuống bồn hoa ngoài cổng nhà Cường tưởng chừng như ngất lịm đi dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, nhưng thật may trong giỏ xe của tôi luôn có sẵn chai nước.Phải rồi thói quen đó là do Cường tạo cho tôi, cậu ấy bảo trời nắng đạp xe sẽ rất mệt nên mang theo nước để giải nhiệt.Sau khi uống xong chai nước tôi thấy tỉnh dần, tim đập nhịp nhàng trở lại, nhưng cánh cổng thì vẫn khóa đó mà người thì chả thấy đâu, tôi đành đứng dậy lững thững dắt chiếc xe đã nát hết hai bánh đi về.Vừa quay lưng đi được và ba bước thì tôi nghe tiếng gọi thân thuộc từ sau.
- Linh, Linh ơi !
Cường đúng là Cường rồi, trong đầu tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ là chạy tới đánh cậu ta một trận vì làm tôi lo.
Tôi vừa đưa tay ra thì Cường để luôn một chậu cây nhỏ bé xinh xinh vào tay tôi.
- Ơ xương rồng, cậu lấy ở đâu thế ?
Cường không nói gì, cậu ta lại gãi đầu một lúc sau đó nhìn tôi và nói :
- Tặng cậu đấy, cậu thích xương rồng mà
- Linh ơi tớ thích cậu, từ lâu rồi tớ rất thích cậu Linh ạ.
Tôi không biết phải nói gì với Cường nữa chuyện quá đột ngột làm tôi sững sờ.Bỗng dưng có chuông điện thoại của Cường réo lên và tôi kịp nhìn thấy tên là Thư - một người bạn cùng lớp với chúng tôi, hơn nữa cô ẫy còn thích Cường nữa chứ.Họ nói chuyện quá lâu làm cho tôi cảm thấy rằng câu trả lời của tôi chả quan trọng gì với Cường, tôi bỏ lại chậu xương rồng rồi về vậy mà Cường cũng chẳng hay biết, tôi giận Cường nhiều lắm.
Đã hai ngày kể từ khi ở nhà Cường về tôi không đọc tin nhắn hay nghe điện thoại của cậu ấy.Tại sao Cường lại dối tôi là ốm không đi chơi với tôi, tại sao nói chuyện với một người con gái khác mà quên mất tôi chứ.Đang trong cơn giận thì tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, khi chạy xuống mở cửa thì không thấy ai cả chỉ có một chậu xương rồng nhỏ và một tấm thiệp ghi rằng : "Hẹn gặp nhé chủ nhật tuần tới ở công viên vẫn chỗ cũ, nhớ nhé, tớ sẽ đợi cho tới khi nào cậu đến."
Nhìn mấy dòng chữ đó tôi nhận ra ngay là chữ Cường.Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy vui vui lạ thường rõ ràng đang giận cậu ấy sao còn vui khi cậu ấy hẹn gặp nhỉ.Tôi không hiểu nổi chính tôi nữa.
Cuối cùng thì cái ngày chủ nhật ấy đã đến cái ngày chủ nhật mà tôi không thể quên.
Sáng ngày hôm đó như thường lệ tôi dậy từ 6h để đi chạy trong công viên.Thời tiết hôm nay dễ chịu thật không nắng gắt, khí trời dịu nhẹ mát mẻ sao hôm nay tôi thấy yêu đời đến thế !Rồi tôi nhìn thấy đằng xa cái bóng quen thuộc, phải rồi đó là Cường mà, cậu ấy ngồi với ai thế nhỉ ?Trời đó là Thư tôi đứng sững người nhìn họ và đặt hai chữ " tại sao?"
Tôi chạy thẳng về nhà và nước mắt cứ ứa ra tôi không hiểu tại sao nữa có lẽ tôi ghen chăng.Họ ngồi trên chiếc ghế mà tôi với Cường vẫn ngồi, họ cười đùa vui vẻ như tôi và Cường vẫn và họ...
Tôi đeo chiếc phôn và nằm lên giường chùm chăn ngủ kỹ quên luôn cái hẹn chiều nay với Cường.Mà không dù có nhớ thì tôi cũng bỏ qua thôi, tôi đang giận mà.
Tới lúc tôi thức dậy là 9h tối, tôi cầm ngay chiếc điện thoại lên và nghĩ rằng Cường sẽ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn nhưng thật thất vọng mục tin nhắn trống không.Khoảng 15 phút sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại .
- Linh á, tớ Thư đây tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy (tôi nói với giọng thật khó chịu)
- Gặp nhau được không
- Để lúc khác đi tớ đang mệt
- Vậy mai ở quán hoa đồng nội nhé
- Ừ, rồi tôi ngắt máy luôn
Sáng hôm sau tôi tới quán hoa đồng nội gặp Thư mặc dù trong lòng không hề muốn đi chút nào.Khi tới nơi thì Thư đã ngồi đó
- Cậu tới rồi à, ngồi đi Linh
Được rồi giờ nói đi có chuyện gì thế.
- Vậy tớ nói luôn
- Linh ạ, Cường đi rồi cậu ấy tham gia khóa học hè ở Trung Quốc vì thế mà thay vì lời tạm biệt cậu thì Cường đã nhờ tớ cùng cậu ấy đi mua cây xương rồng để tặng cậu, nhưng hình như tớ gọi điện không đúng lúc làm cậu giận.Nhưng thật sự giứa chúng tớ không có gì cả.Hôm qua hẹn cậu nhưng cậu không tới Cường buồn lắm vì 20 phút sau cậu ấy bay mà.Cường còn nhờ tớ chuyển là thư này cho cậu nữa.
Lá thư mà Cường gửi tôi viết rằng :
'' Linh ơi, tuy mình là bạn từ lâu nhưng tớ chưa một lần dám nói với cậu là tớ rất thích cậu, vì tớ sợ nếu cậu không thích thì tớ sẽ mất đi người bạn tuyệt vời như cậu.Một người bạn luôn cho tớ biết vui biết cười và biết chăm sóc người khác, cậu thật tốt với tớ.Nhưng tớ đã đợi cậu và cậu không tới cậu đã cho tớ câu trả lời rồi, không sao mình vẫn là bạn Linh nhá.Tớ chưa nói với cậu tớ tham gia lớp học hè tiếng Trung tớ phải đi rồi không biết khi nào thì xong nữa nhưng tớ sẽ gặp lại cậu.Chắc chắn thế !Giờ thì tạm biệt tớ đi đây, ở nhà giữ sức khỏe và chăm sóc cây xương rồng của tớ nhé.''
Cường đi rồi sao vậy là Cường đi thật rồi, nhìn cây xương rồng cậu ấy tặng, rồi đi trên con đường mà chúng tôi vẫn đi, ngồi chiếc ghế đá mà chúng tôi vẫn ngồi nhưng giờ còn mình tôi thôi.Tôi thấy rất nhớ cậu ấy, nhớ hơn bao giờ hết.Nhớ mỗi buổi chiều khi cậu ấy tới mồ hôi nhễ nhại đợi tôi và tôi sẽ lại lau những giọt mồ hôi trên má cậu ấy.Tôi nhớ lúc cậu ấy cười cả lúc cậu ấy gãi đầu nhìn trông thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu.Những thói quen của tôi cuộc sống hàng ngày của tôi luôn làm tôi nhớ tời Cường.
Cường ơi về nhanh nhé tớ sẽ đợi tới lúc cậu về và nói với cậu là : Tớ nhớ cậu nhiều lắm và tớ cũng thích cậu ngốc ạ, chiều chủ nhật mình lại đi chơi nhé và không được ngủ quên đâu đấy không là oánh biết chưa.Hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top