~ Như một sự tình cờ ~
Tôi có cảm giác như gió càng ngày càng mạnh. Nó cứ vả ko thương tiếc vào mặt tôi . Lạnh và rát. Có khi nó chuẩn bị ném tôi xuống lòng biển mất. Tôi nghĩ bụng thế và cười một mình như ngớ ngẩn. Hớp một ngụm cafe ko đường rất đặc. Ko biết nó có đắng nghét bằng lòng tôi lúc này ko nhỉ ?. Bất giác mắt rơi ra một giọt nước, tôi đưa tay gạt vội
- Lạnh thế này mà ra biển khóc lóc thì có vẻ dở hơi quá nhỉ? - Một gã thanh niên chẳng biết từ cái lỗ nào chui ra, vứt cho tôi một cái nhìn nhăn nhở
- Quá khen! Dở hơi bình thường!
- Sao đấy ? – Hắn tự động ngồi xuống cạnh tôi
- Đâu? Sao đâu? – Tôi chẳng hề quay ra nhìn hắn, mắt vẫn cứ hướng về mặt biển rộng
- Cô bé làm sao thế ? – Hắn dúi vào tay tôi 1 đôi găng – Mang vào đi ! Lạnh lắm !
- Con trai mà dùng găng tay màu hồng ?
- Đừng nói tôi chơi trội, chỉ là tôi cá tính thôi – Hắn tự pha trò và cười sằng sặc. Có lẽ là sự thản nhiên của tôi đã làm tắt ngấm cái trò hề hắn đang độc diễn. Hắn chẳng cười nữa.
Im lặng.
Tôi đưa ngón trỏ lạnh buốt di di lên mặt cát trắng. Chẳng hiểu nữa nhưng tôi vẽ 1 hình tròn và viết….
- Thất tình à?
- Đâu có. Yêu 1 lúc 7 thằng nên ko biết sau này lấy thằng nào làm chồng thôi – Giờ đến lượt tôi cười. Ngớ ngẩn quá !
- Nói dối !
- Vâng ! – Tôi vô thức thú nhận. Khỉ thật !
- Bị trai nó đá à ?
Tôi rùng mình,tim thắt lại 1 nhip, ko biết trả lời thế nào. Chợt nhiên tôi lại khẽ cười
- Đừng cười như thế ! Nhìn em đểu lắm !
- Anh lại khen em à ? – Tôi hằn học
- Ko – Hắn di tay xóa đi cái khung tròn tôi vừa vẽ - Thả nỗi buồn ra như này này và nói sẽ tự tan biến đi thôi – Rồi hắn xóa đi dòng « 7luv » tôi vừa viết, đứng lên và đi về phía biển
Bờ vai tôi bất giác rung lên.
****
Một ngày khác ra biển
Hôm nay trời ấm lên đôi chút.Nắng vàng vọt và yếu ớt. Giữa những cái ngày lạnh đến thấu xương thế này thì nắng là điểu mà người ta mong chờ nhất dù nó chẳng thể sưởi ấm cả một không gian . Tôi lại thưởng cho mình 1 ngụm cafe đắng nghét và khẽ nhếch môi cười.
Và hắn lại xuất hiện.
- Anh đợi em mãi đấy !
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
- Em ko định trả găng tay cho anh à ?
- Ơ…Em…- Tôi hơi bối rối
- Anh đùa thôi – Hắn cười với tôi dịu dàng
Tôi ngẩn người nhìn hắn. Trời ạ, giống quá ! Nụ cười ấy ! Điệu bộ ấy ! Và ngực trái tôi lại khẽ nhói. Lòng tôi lại khẽ quặn lại
- Đẹp trai quá à ? Nhìn lâu là anh đánh thuế đấy nhé ! – Hắn pha trò nhưng ko còn nhăn nhở một cách rỗng tuếch như lần trước nữa. Trong giọng hắn, tôi thấy có chút j' đó sâu lắng và đồng cảm
- Tại…..
- Tại giống người yêu em quá à ?
- Ơ…Là người yêu cũ thôi – Tôi ngại ngùng thú nhận
- Với 1 người lạ thì ko có j' phải ngại, em có thể xả
Và cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tôi bắt đầu nói, tôi mang hết nỗi lòng tôi ra trải với hắn
- Em bị đá ! – Tôi cười khổ - Bạn ấy yêu người khác, xinh đẹp và tài giỏi lắm. 2 năm và 2 tháng anh ạ
- Em với nó yêu nhau 2 năm 2 tháng á ?
- Không. Người yêu 2 năm ko bằng một người quen trong 2 tháng – Tôi nói một hơi, sợ những thổn thức trong lòng vỡ òa
- Cái buồn của em nó có to bằng này ko ? – Anh vẽ 1 vòng tròn cỡ bàn tay lên cát và tôi chẳng ngại ngần xóa nó đi
- Nó to bằng cả trời cơ anh ạ
Anh đưa tay choàng lấy vai tôi
- Anh đang lợi dụng em đấy à ? – Tôi đùa
- Anh thèm vào. Buồn thì khóc đi ! Anh che cho. Anh ko để ai nhìn thấy đâu
- Tại sao cơ ?
- Vì em khóc sẽ rất xấu xí
Và tôi khóc thật. Nước mắt tôi cứ tuôn trào, bao đau khổ trong lòng như vỡ bung ra. Tôi run lên. Vì lạnh. Vì khổ. Hình như đôi tay anh xiết chặt hơn. Và tôi cứ ngồi bất động bên cạnh anh như thế cho đến khi hoàng hôn nhuốm màu lên biển
****
7h sáng chủ nhật, điện thoại đầu giường rung ầm ĩ. Bố khỉ ! Mới sáng ra… Tôi bực bội bấm phím nghe
- A lô !
- Dậy chưa ? Lượn qua phố phường dạo qua thị trường tí ko bé con ?
- Bây giờ á ? Đang ngủ. Mà đứa nào đấy ?
- Mợ mở mắt ra nhìn điện thoại hộ tôi cái đi !
- Ơ… Anh ! Nhưng mà em về thành phồ rồi !
- Anh biết rồi ! Thế cô có định đi ko đây ?
- Em có. Cơ mà…
- Dậy ngay đi. Nhắn cái địa chỉ qua đây cho anh. 10p nữa anh đón.
Chưa cả kịp okie thì anh đã dập máy. Đúng là… Ừ thì dậy… 10p sau ra cửa thì đã thấy anh đứng đợi ở đó rồi
- Anh bay à ?
- Không. Anh ở cạnh nhà em
- Ơ thật á ? – Tôi ngó sang nhà bên cạnh – Sao em ko biết nhờ
- Dở hơi à ? Ngớ ! Lên xe đê !
- Dạ vâng... À mà anh có định bán em sang Trung Quốc ko đấy ? – Tôi nhăn nhở
- Bán cô sang không bõ tiền xăng. Ko lên là thôi luôn đấy
- Em có... – Tôi lập cập leo lên xe anh
Anh chở tôi đến 1 bãi cỏ rộng và xanh mướt. Nó nằm phía sau một khu chung cư đang xây dựng dở. Nó còn có cả 1 hồ nước nữa cơ. Có vẻ là yên tĩnh lắm !
- Anh ơi ! – Tôi khùa khùa anh
- Tự tin phát biểu đi thanh niên !
- Em thấy nguy hiểm
- Sao cơ ? – Anh trố mắt nhìn tôi
- Thì mẹ em bảo ....- Giả bộ khổ sở- Mẹ em bảo ko đc đi với con trai ra chỗ vắng
Nghe tôi nói xong, anh cười như ma vật
- Lạy mày. Nồng độ nguy hiểm trong máu mày còn cao gấp mấy tỉ tỉ lần của anh ấy.Anh chưa lo thì thôi.Ha ha
- Ha ha... Anh cứ nói quá !
- Thế sao ? Đỡ buồn chưa ? – Anh nghiêm túc dần đều
- Thì vưỡn ! – Tôi ngáo ngơ
- Trả lời với đại ca mà thái độ bố láo thế à ? – Anh cốc vào đầu tôi 1 cái đau khiếp người
- Auuuu. Đánh em ! Xùy ! Em hết buồn mấy lần rồi ạ ạ ạ ạ ạ !- Tôi cáu kỉnh xoa đầu - Cơ mà lôi em ra đây làm gì ? Em biết võ đấy nhé !
- Khiếp ! Chả liên quan. Nhá nhá nhá ! Cứ như là....Cô thì ma nó thèm. – Anh lè lưỡi trêu chọc
- Hơi bị hot đấy !
- Hot vì bị trai đá à ?
Cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ lại. Hình như anh biết anh lỡ lời nên hơi hốt hoảng
- Ui ! Anh đùa thôi.- Nhìn mặt anh khổ sở đến tội nghiệp
- Nô bờ dô bờ lầm ! Em ổn từ lâu lẩu lầu lâu r – Tôi cười để xoa dịu lòng anh
- Thật ko đấy ? – Anh nhìn có vẻ dò xét
- Mấy lần thật luôn ! Cháu ngoan bác Hồ là ko biết nói dối đâu
- À mà em tên Chi nhờ ?
- Dạ vâng. Em cũng vẫn chưa biết tên anh. Ngại quá cơ !
- Anh tên Anh
- Cái j' Anh cơ ạ ?
- Đàn Anh. Haha – Anh cười nhăn nhở
- Em hỏi thật cơ mà ! - Tôi cáu kỉnh
- Trung !
- Tên hay như tên em ấy nhở !
- Chuyện ! Hờ hờ
Rồi đột nhiên cả 2 chúng tôi đều im lặng. Tôi bứt những cọng cỏ úa, xoay xoay trong lòng bàn tay nghịch ngợm.
- Sao hôm đấy lạnh vậy mà ra biển một mình ?
- Tự tử - Tôi nhe răng cười hề hề
- Điên tình !
- Chết vì tình là cái chết bất thình *** h ! Mà hôm đấy anh cũng ra biển một mình còn gì !
- Nhà bà ngoại anh ở đấy ! Anh thích biển lắm ! Lần nào về cũng phải ra biển. Có khi một ngày ra mấy lần í. Mà quê em cũng ở đó à ?
- Không ! Em thích thì em về thôi!
- Máu nhỉ ?
- Em cũng thích biển giống anh mà. Hì. Ra biển em thấy nhẹ lòng lắm
- Ừ . Ở đây cũng vậy này ! "Biển" giữa lòng thành phố !
Tôi cười khì và chẳng biết nói j' nữa. Anh cũng im lặng và trở nên tư lự. Tôi ngắm nhìn con người ấy. Một chút gì ngông nghênh. Một chút có vẻ hơi bất cần. Nhưng lại rất ấm áp. Thật sự là như vậy !
****
Cũng chẳng hiểu tại sao từ hôm ấy tôi với anh lại thân nhau. Anh sống ở gần khu tôi ở và cũng học một trường đại học gần trường cấp ba của tôi nên hằng ngày anh vẫn làm xế đưa đón tôi đi học. Có mấy lần tôi cứ trêu, hỏi anh là cứ đưa đón tôi thế này thì làm gì có gái theo nữa. Anh lại trả lời là anh mà ế thì sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm rồi 2 anh em cũng phá lên cười. Tính anh dị lắm . Tôi đã điên rồi anh còn "dở hơi" hơn. Có hôm gần Tết, trời lạnh chết chấy, tôi nhắn tin cho anh " Xuống phố tí ko đồng chí ? ". Định trêu anh một tẹo, ai ngờ 30s sau có mes của anh " Ok " và 5 phút sau đã thấy anh đứng đợi trước cửa rồi. Tôi vẫn nhớ, hôm ấy về, 2 anh em ướt như chuột lột, rét run mà vẫn cứ toe toét " Thích là đc . Sao phải nghĩ ? ". Hậu quả là anh ho mấy hôm liền và tôi sụt sịt đến cả tuần. Cả cái hôm Noel nữa, anh rủ tôi mặc "đồng phục" ông già Noel ra đường. Lại còn lôi tôi vào nhà thờ xem hang đá. Hôm đấy phố đông nên anh cứ phải túm chặt lấy tôi sợ tôi lạc. Nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười. Có những hôm tôi kêu buồn,cả đêm anh làm "máy hát" cho tôi, Phải công nhận là giọng anh ngọt cực. Anh ko đi làm ca sĩ là hơi bị phí luôn. Anh còn có cái tài luyên thuyên chuyện cổ tích cơ. Ai đời lại nàng Bạch Tuyết đi vừa đôi hài nên được vào cũng cưới hoàng tử. Gần bên anh, tôi cứ cười ko ngừng nghỉ. Có đợt tôi suốt ngày gọi anh là "virus gây cười"
Giáp Tết, trời nồm, ko khi đặc quánh hơi nước. Ướt trườn trượt. Tôi lập 1 loạt kế hoạch sắm sửa Tết nhất, định rủ anh làm đồng bọn thì anh lại về quê. Thế đấy ! Có khi năm nay tôi lại đi đón giao thừa và chào năm mới một mình mất thôi. Mọi năm toàn đi vs bạn ấy nên quen rồi, bạn bè thì tôi lại chẳng có nhiều mà chúng nó cũng có đôi có cặp, chẳng đi với mình đâu. Ơ mà sao bây giờ nhắc đến bạn ấy, tim tôi lại ko thấy nhói như đợt trước nữa nhỉ ? Có khi là sống lâu trong cái khổ cũng quen rồi, Hì
Càng gần Tết, đường phố càng đông. Tôi cũng chộn rộn dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị quần áo mới. Năm nay đón Tết một mình thì cũng phải xinh tươi 1 tí chứ.Mà chả hiểu sao, như kiểu anh biến mất luôn rồi ấy. Mấy lần nhắn tin chẳng thấy rep, gọi thì toàn thuê bao. Anh em với nhau mà vậy đấy. Có khi về quê lại kiếm được chị nào xinh xắn đảm đang nên quên hết cả em ún rồi. Haiz. Sao đang nhiên mình thấy khó chịu thế nhờ? Đã thế đừng hòng năm mới em mừng tuổi cho nữa
Cũng chẳng mấy chốc mà Tết đến nơi rồi. Hôm này là 30 Tết. Sáng mở mắt ra đường mà cứ vắng tanh cơ. Chả bù cho tối, thể nào cũng đông ngịt người. Giúp mẹ chuẩn bị cơm nước tất niên mà mệt phờ cả râu trê. Ăn uống xong thì cũng gần 11h đêm, tôi leo lên phòng thay quần áo rồi lục tục xin phép bố mẹ đi đón giao thừa. Vừa thò đầu ra ngoài cổng đã thấy bao nhiêu người, lòng bỗng nhiên chộn rộn. Cơ mà người ta toàn đi 1 đám, ko thì cũng có đôi có cặp mỗi mình tôi là đơn lẻ 1 chiếc.
Điện thoại bỗng rung rè rè
"Đại ca dở hơi is calling "
Tôi vội vã mở máy :
- Anh !
- Em đang đâu đấy ?
- Em ở chỗ ngã tư gần nhà, đang chuẩn bị ra hồ xem….
- Đứng yên đấy nhá !
Tút tút
Ơ cái con người này!
Vài phút sau, tôi thấy anh xuất hiện
- Bị đòi nợ hay sao mà chạy như ma đuổi thế anh ?
- Hề ! Đi thôi ! – Anh năm tay tôi kéo đi làm tôi hơi bối rối
- Đi đâu cơ ?
- Đón giao thừa ! Muộn rồi đây này ! – Anh giơ cái điện thoại hươ hươ trc mặt tôi cho tôi xem giờ " 23h50"
Tôi ngơ ngơ một lúc rồi cũng chạy theo anh.
Đúng là giao thừa, bờ hồ đông nghịt người. Anh nắm chặt lấy tay tôi và cứ dặn mãi :
- Đầu năm năm mới đừng để lạc nhau đấy nhá !
- Em biết rồi mà !
23h58
Sau một hồi bon chen , anh cũng kiếm đc cho 2 đứa một chỗ đứng khá là ngon lành. Giờ tôi mới nhớ ra…
- Em tưởng anh ở quê ?
- Ừ. Hôm qua anh ở quê
- Sao...
- Anh lên với em mà ! – Anh chẳng để tôi hỏi trọn câu
- Ơ....
Bụp !
Một quả pháo đc bắn lên, xòe tung trên bầu trời cao rộng . Năm mới đến rồi.
Tôi vội nhắm mắt vào ước rồi liếc sang anh. Anh cũng đang ước. Mở mắt ra, thấy tôi đang nhìn, anh có vẻ bối rối. Tôi cười :
- Anh ước gì thế ?
- Em... – Anh cười ngại
- Sao cơ ?
Anh chợt nắm lấy tay tôi
- Anh ước là sang năm mới , anh...anh luôn có em bên cạnh. Hì...Anh ước anh có thể....mang lại đc hạnh phúc cho Chi ngố dở hơi mà dễ thương nhất quả đất. Em...em có thể giúp anh biến nó thành hiện thực đc ko ?
- Em... – Tôi đứng hình, ngượng nghịu – Em vừa ước xong cái này hay lắm anh ạ ! – Tôi giả vờ đổi chủ đề, thấy gương mặt anh phảng phất sự thất vọng nhưng rồi anh lại cười xòa với tôi
- Nói đại ca nghe với !
- Không ! Đại ca gì mà suýt nữa bỏ em đón Tết 1 mình – Tôi chu mỏ, vờ giận dỗi anh
- Anh về với em đây rồi mà
- Anh phải chuộc lỗi đi ! Mua bóng hình con rồng cho em cơ !
- Nói đi rồi tẹo anh mua cho, nhớ ?
- À ừ thì.... em ước....là....là....we belong together...
Một vòng tay ấm và một nụ hôn phớt nhẹ trên má sẽ là món quà năm mới thỏa nguyện nhất.
Năm mới tức là mọi thứ đều mới !
****
Vậy đấy, cuộc sống ko ngừng tiếp diễn.
Có những cơn đau.
Có những giấc mơ chẳng thể vẹn tròn.
Có những đôi bàn tay chẳng thể mãi nắm chặt.
Nhưng
Vẫn có những bàn tay ấm khác luôn sẵn sàng chìa ra cho chúng ta nắm
Vẫn có những bờ vai đủ rộng để ta dựa vào, cho ta cảm giác yên ổn
Vẫn có những con người mang cho ta ấm áp, trong cuộc sống thực tại chứ ko chỉ những giấc mơ
Hãy cho mình một cơ hội nhé !
Hãy cho cảm xúc một lối thoát nhé !
Sống là ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh kia kìa !
Đừng là ngày đông với sắc nắng vàng vọt mà hãy là ánh nắng hè rực rỡ !
Tôi dành tặng câu chuyện này cho bản thân tôi
Cho một người bạn của tôi
Và cho những trái tim chưa đc lành lặn :’)
Hạt Hồ Đào
4/05/2012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top