Không phải chap đâu
Hơizz mình xin lỗi các cậu nhé đã nói ra chap đầu ngày hôm qua rồi mà mình lại quên mất. Tớ sẽ ko up chap đầu cho các cậu được rồi. Xin lỗi nhé! 😦
Không có chap đâu mà đọc... đừng có kéo xuống nữa...
Mình giỡn thôi hehe 😂😂
Chap 1:
Tôi - Ngọc Đình chính là 1 cô gái ko xinh đẹp ngoại hình cũng gọi là tạm được. Cao 1m70 mới vừa tốt nghiệp cấp 3 và tôi đã 19 tuổi rồi. Tôi thích tự do bay nhảy theo cách riêng của mình mặc dù đang ở trong khuôn khổ của gia đình. Nhưng tôi luôn cảm nhận theo cách riêng của mình. Tôi rất thích các hoạt động ngoài trời hoặc là các hoạt động tình nguyện.
Cũng giống như các bạn tuổi trẻ hiện giờ tôi cũng có thần tượng cho riêng mình. Tôi là học sinh du học Nhật. Vì ước mơ được gặp thần tượng nên tôi cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Họ chính là nguồn động lực để tôi thực hiện tất cả. Mỗi ngày đều trải qua giống như nhau. Sáng 9h học tiếng Nhật đến 12h30 rồi trở về kí túc xá 1 chút ăn uống và nghĩ ngơi. 13h30 lại phải chạy đến chỗ làm thêm. Mới đó mà gần 7 tháng đã trôi qua rồi nhanh quá đi.
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi đến trường học tiếng Nhật cùng các bạn. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt và thời tiết cũng khá đẹp. Tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ tôi chợt thấy cái gì đó vừa đâm sầm vào cửa kính của tòa nhà bên cạnh. Hình như là một chú chim nhỏ tôi thấy khi nó rơi xuống thì 2 cánh còn quạt quạt nhưng ko thể bay lên được.
3 tiếng rưỡi đồng hồ học trôi qua. Tôi ưỡn người cùng các bạn thu dọn tập vỡ ra về. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó liền ôm cặp xách rời đi. Tôi chạy xuống phía đối diện của lớp tôi học nơi con chim đã rơi xuống. Trong bồn cây có tiếng gì đó tôi đến gần thì ra là 1 con chim sẻ nhỏ. Thật đáng thương thay nó bị thương rồi. Hình như nó bị gãy chân thì phải. Tôi cảm giác như nó đang chiến đấu với hơi thở cuối cùng.
Tôi ko thể đợi lâu hơn nữa liền tìm đường tới phòng khám thú y gần trường. Tôi mang nó vào cho bác sĩ.
- Chào bác sĩ. Anh có thể giúp em được ko? Chú chim sẻ bị thương rồi.
- Mau mang nó đặt lên đây.
Anh bác sĩ đưa 1 cái khay tới. Tôi liền đặt nó lên. Bác sĩ để lên bàn và kiểm tra.
- Ko ổn rồi hình như nó bị gãy chân phải rồi. Chắc bị đập quá mạnh vào đâu đó.
- Lúc nảy nó bị đập vào cửa kính.
Bác sĩ cùng cô y tá đã giúp nó băng bó lại thật cẩn thận.
- Nó cần ở lại đây kiểm tra. Em có thể để nó lại đây ko?
- Vâng. Vậy nó cần bao lâu để hồi phục thế ạ?
Anh bác sĩ nhìn nó rồi chỉ vào hình chụp trên bảng đèn trắng trên tường.
- Phần xương ở chân đã bị tách ra khỏi đùi nếu muốn bình phục cũng cần 2 tuần để ghép xương và cố định lại nó. Nhưng nó quá nhỏ để làm việc này. Cho nên chỉ cố định lại để bó bột cho nó chắc khoảng 1 tháng.
- Lâu như vậy. Chắc nó sẽ đau lắm đấy. Vậy em sẽ đến thăm nó thường xuyên. Em còn có việc xin phép đi trước. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Ko biết vì tại cớ làm sao? Tôi có cảm giác muốn gần gũi với chim sẻ nhỏ. Nhìn nó đáng thương lắm. Lúc thấy nó nằm trên khây nhìn đôi mắt nó mở lên rồi lại cụp xuống trong mắt long lanh nước. Và tôi quyết định sẽ đến thăm đến khi nào nó hồi phục. Tôi phải đến nơi làm thêm nên đã bỏ nó lại ở phòng khám và đi.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top