Chap 4

Tôi lết cái thân hơi nặng của mình sau một đêm vật vả với bệnh. Đầu óc cứ hơi ong ong nhưng vẫn còn có thể đi được. Đến lớp tôi nằm dài ra bàn rồi ngủ luôn. Đến khi chuông vào học vang lên cô bạn Mika người Mỹ cùng bàn gọi tôi dậy.

- Ohayo gozaimasu. (Xin chào buổi sáng)

- Mika-san. Ohayo gozaimasu. (Bạn Mika xin chào)

- Are you ok?

Cậu ấy hỏi tôi bằng tiếng Anh mà mấy tháng qua chúng tôi hay dùng. Hầu như chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật khi nào vào học nhưng vì tôi mới học chưa tới đâu nên cô ấy đã bảo tôi dạy cho tiếng Việt. Và khi thường sử dụng tiếng Anh để nói chuyện. Khi nào cảm thấy phù hợp sẽ dùng. Đôi lúc sẽ dùng tiếng Nhật để nói chuyện chí ít cũng trao dồi thêm kinh nghiệm.

- Ok, I'm fine. Thanks.

Cậu ấy chỉ chờ cái gật đầu của tôi rồi mới ngồi xuống bàn lấy sách vở ra.

Sau 2 tiếng đồng hồ chuông giờ giải lao đã vang lên. Cả lớp chỉ còn chờ như thế chạy ra khỏi lớp. Tôi quá mệt mỏi nên lại thiếp đi. Mika thấy tôi như vậy cũng hơi buồn vì thường ngày ra chơi tôi vẫn hay trò chuyện cùng cô ấy và chỉ cô ấy thêm vài câu tiếng Việt. Tôi nhớ ra chưa nói cho cô ấy nghe hôm nay không thể cùng cô ấy trò chuyện được nên quay sang.

- Mika. I'm sorry. Today i feel tired so i don't chat with you. (Mika. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi cảm thấy mệt vì thế không tán gẫu cùng bạn được.)

- Ok. I am understanding. (Vâng. Tôi hiểu.)

Tôi cười rồi trở lại nằm dài trên bàn. Cô ấy đứng dậy đi đâu đó vì tôi nghe tiếng ghế bị đẩy ra. Vài ba phút sau cô ấy quay về rồi đặt lên bàn hộp sữa và vài Viên thuốc.

- You drink.

Tôi quay lại mỉm cười.

- Thanks Mika.

Ở nơi này tôi quen được rất nhiều bạn nhưng trong số đó Mika là người tôi quý nhất. Cậu ấy rất dễ thương. Luôn giúp đỡ tôi trong việc học tiếng Nhật. Cô ấy đến từ tiểu bang Taxes của Mỹ.

Sau một buổi học tiếng tôi lại trở về KTX. Vừa vào phòng điện thoại tôi liên tục reo trong túi áo. Tôi lấy ra và nhìn dãy số trên màn hình. Là một số lạ và số này là số bên Nhật. Rồi tôi ấn nút xanh để nghe.

- "Moshi moshi Anata wa daredesu ka." (Alo, Cho hỏi bạn là ai vậy?)

Tôi dùng tiếng Nhật mà tôi học được để trả lời.

- "Cậu khoẻ không?"

- "Tôi vẫn khoẻ! Cậu là ai vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi nói.

- "Là tớ. Người lúc tối đã ở cạnh cậu. Tớ tên Park Woo Jin."

Nghe đến đó đột nhiên tôi cảm giác vui hẳn lên. Tôi không biết mình đang chờ điều gì nữa.

- "Tôi... Tôi vẫn khoẻ! Cảm ơn cậu. Cậu là người Hàn Quốc sao?"

Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này nữa.

- "Ừm. Tối nay tớ muốn gặp cậu một lát được không?"

- "Tối nay tôi làm thêm tới 10h lận. Làm sao gặp nhau được."

Câu sau tôi nói có vẻ nhỏ dần giống như rất buồn vì không thể gặp được cậu ấy vậy.

- "Không sao tớ đợi cậu ở công viên... À không... Quán cafe gần KTX của cậu."

- "Vậy thì tối nay gặp."

Tôi không biết cảm giác lúc này thế nào nữa.

- "Nhớ mặc ấm vào cậu còn bệnh đấy."

- "Tớ biết rồi. Tạm biệt."

- "Tạm biệt."

Dường như trong chính cơ thể tôi có cái gì đang len lỏi mãi trong các tế bào. Không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Tôi nhìn lại điện thoại vẫn chưa tắt có lẽ cậu ấy đợi tôi tắt. Tôi đã ấn nút tắt. Để điện thoại lên bàn. Tôi mỉm cười rồi đến tủ lấy một bộ đồ rồi đi thay ra và nghĩ một tí tôi lại đến chỗ làm thêm như mọi ngày.

End Chap 4.

Thật ra trong tiếng Nhật khi viết không có tách chữ nhưng bởi vì để các bạn dễ đọc cho nên mình mới tách. Với cả tớ sắp vào thời kì giống như tớ nói trong fic cho nên khi nào rảnh mới có thể đang tiếp được các cậu ạ. Hihi ☺

Xin lỗi m.n nhé mấy tháng qua vừa phải ôn thi r thi với làm giấy tờ ko đc nên hơi nản ko đăng chap tiếp cho các bạn đc. Thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top