Chap 3
Tôi vừa về phòng sau 1 buổi đi làm mệt mỏi. Bây giờ là 7h tối. Tôi nằm ườn ra giường ngủ thiếp đi 1 lúc. Khi tỉnh dậy đồng hồ trên bàn hiển thị 9h. Tôi ngồi dậy xoa lấy đầu tóc rối mù. Rồi vươn vai vài cái lấy đồ vào phòng tắm. Trở ra bụng cảm giác đói nên đã mở tủ lấy ra 1 gói mì ăn tạm. Thật ra lúc về tôi cũng đã ghé cửa hàng tiền lợi mua 1 phần cơm cuộn ăn rồi. Ăn xong tôi bắt đầu học bài. Chợt nhớ lại chú chim sẻ nhỏ. Không biết nó bay đi đâu mất rồi. Cũng phải nó cần tự do bay lượn ngoài trời hơn ở 1 nơi tù túng như thế này.
Đến gần 11h tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên cất nốt tập sách vào. Tắt đèn leo lên giường và ngủ. Tôi ngủ say đến mức quên cả việc đóng cửa. Tôi mơ 1 giấc mơ rất kì lạ. Tôi gặp 1 người con trai có dáng người tròn tròn lùn lùn đáng yêu lắm. Cậu ấy mỉm cười với tôi rồi nắm lấy tay tôi. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ hơn vì có thêm cái răng khểnh. Tôi cảm giác ấm áp vô cùng.
Vài ngày sau đó vẫn là giấc mơ đó nhưng vẫn là không tài nào biết được cậu ấy là ai. Nhưng có điều giấc mơ đó rất thật. Ngày nào cũng nghe cậu ấy nói duy nhất một câu.
- Cảm ơn cậu.
Rồi cười lộ cái răng khểnh. Hôm nay đã được 1 tháng tôi cứ mơ mãi giấc mơ đó. Nên tôi quyết định làm 1 việc điên rồ để xem hôm nay cậu ấy sẽ xuất hiện như thế nào. Tôi đã tắm suốt 1 tiếng đồng hồ với nước lạnh trong thời tiết lạnh giữa mùa đông thế này. Và kết quả tôi bị ốm. Tôi hôm đó trong mê mang còn nhận thấy rất rõ người trước mặt. Khuôn mặt của cậu ấy hiện hữu rất rõ. Mặt cậu ấy rõ lo lắng măng tôi.
- Đồ ngốc này, trời đã lạnh thế mà còn tắm nước lạnh.
- Cậu là ai?
Tôi chợt hỏi người trước mặt. Cậu ấy mỉm cười.
- Trước mắt, cậu hãy ngủ đi. Khi tỉnh dậy sẽ biết.
- Nhưng... nếu tôi đi ngủ vậy chẳng phải cậu cũng biến mất luôn sao?
Cậu ấy cười tay chạm vào trán tôi vuốt loạn mấy sợi tóc ra sau.
- Ngốc, lần này sẽ không đi.
- Có thật không?
Tôi nghe đến đó lòng rạng rỡ hẳn lên. Tay chộp lấy tay của cậu ấy rồi mỉm cười.
- Thật chứ!
Như muốn khẳng định với tôi điều đó là đúng. Cậu ấy nắm tay tôi chặc hơn.
- Nào bây giờ ngủ đi nhé!
Tôi nghe lời cậu ấy nói rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm nay tôi lại thấy cậu ấy nữa.
Và rồi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đầu vẫn còn ong ong. Chợt nhớ lại chuyện tối qua. Rồi nhìn khắp phòng. Cỗ máy đau lòng chợt ùa tới. Chẳng phải tối hôm qua đã nói ko rời đi mà sáng nay đã li khai. Vươn vai một cái cũng ko quá bận tâm đi cậu ấy là ai còn ko biết tên nữa. Thay đồ đi học rồi soạn cặp thấy có tờ tick note màu vàng. Trên đó là dòng chữ nắn nót.
- Xin lỗi. Tớ có việc bận nên đi trước. Tớ sẽ lại đến.
Vô thức mỉm cười rồi xách bìa đi học. Vẫn cứ như mình thường. Trong người có chút biến đổi do hôm qua bị ốm. Giọng cũng hơi lạc đi. Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top