Chap 2
Một tháng vừa qua. Cứ 2 ngày tôi đến thăm chú chim sẻ nhỏ một lần. Hôm nay là ngày chú sẻ nhỏ tháo bột ở chân. Nghĩ đến lúc đó tôi cảm thấy buồn. Nếu như chú chim sẻ này hồi phục tôi phải thả nó đi về nơi nó sống. Để nó được tự do. Nhưng thôi dù sao đi nữa nó vẫn là chim sẻ nó cần cuộc sống tự do với gia đình nó. Bây giờ tôi đang nhìn chú chim sẻ. Có vẻ như việc tháo bột ở chân nó là một việc rất vui đi. Tôi thấy ánh mắt nó ánh lên tia vui mừng.
- Xong rồi này. Để anh chụp lại chỗ này của nó xem sao đã.
Anh bác sĩ lên tiếng. Tay y tá giữ chặt chân và cơ thể của chú chim. Bác sĩ về chỗ ngồi bấm nút trên bàn phím. Một loại ánh sáng quét qua phần chân chú chim những 2 lần.
- Thật tốt. Chân của nó lành rồi.
- Vậy bây giờ thả nó đi được rồi phải không anh.
- Được rồi.
Tôi ôm nó trong lòng bàn tay bước ra ngoài. Nhìn nó vui vẻ hót. Lòng tôi một cỗ buồn bã dâng lên. Không biết vì sao trong phút chốc lại có ý nghĩ mang nó về nhà nuôi. Nhưng rồi nghĩ lại nó cần tự do cần bay nhảy như vốn có.
- Sẻ ơi! Chị thật sự muốn giữ em bên cạnh lắm nhưng mà em vui vẻ như vậy chị không nở. Thôi thì bây giờ em mau về nhà đi nhé. Tạm biệt.
Nói xong tôi thuận tay thả nó đi. Tay tôi vẫy vẫy chào tạm biệt nó. Được thả lên nó bay lượn vài vòng. Lượn lờ trên những tán cây rồi hót líu lo. Bây giờ là mùa thu lá vàng trên cây cũng rụng xuống đất rất nhiều. Giẫm lên những chiếc lá giòn và vang rộp rộp. Có vẻ như mùa thu năm nay hơi lạnh một chút. Tôi sảy bước trở về kí túc xá.
Vừa vào phòng tôi đã cửi áo khoác ngoài và năm ườn trên giường. Nhìn lên trên tường nơi mà tôi đã giăng 1 sợi dây và kẹp những tấm hình của thần tượng mình lên đó. Những tấm ảnh mang nụ cười của các a vẫn nở trên môi. Dường như đó chính là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tiếp tục làm mọi việc. Tôi ngồi dậy mở tủ lấy ra một bộ đồ mới vào phòng tắm 1 cái sảng khoái. Vừa bước ra khỏi phòng tắm tôi liền nghe tiếng 1 chú chim đang hót rất gần.
Bên bệ cửa sổ một chú chim đã đậu từ lúc. Dường như tôi cảm nhận được đó chính là chú chim sẻ lúc nảy tôi thả đi. Chú sẻ cử nhảy qua nhảy lại trên bệ cửa sổ rồi mỏ thì gõ gõ xuống giống như chú muốn nói gì đó. Tôi nghĩ nó đang đói cho nên mới mổ như vậy. Tôi đến gần nó hơn.
- Chào. Có phải em đói rồi phải không?
Tôi lại bàn học lấy hộp cơm lúc nảy mới vừa ăn xong định lúc chuẩn bị đi làm sẽ mang nó đem bỏ. Tôi lấy muỗng cào những hạt cơm còn sót lại để trước mặt nó. Nó liền mổ xuống mà ăn. Tôi nhìn vào đồng hồ trên bàn. Liền thở dài mới đó mà đã 1h trưa rồi á. Tôi mang chiếc balo lên rồi đến bên bệ cửa sổ.
- Tạm biệt nhé. Mau bay ra ngoài đi chị phải kéo cửa lại rồi.
Tôi vừa nói vừa tay vẫy vẫy cho nó bay ra ngoài nhưng nó vẫn không bay vẫn ở lì trên bệ cửa sổ. Không còn cách nào khác bèn để nó ở lại rồi đi làm.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top