Như một lưỡi câu anh đã móc vào đời em
Ngày đó tôi 20 tuổi, là phóng viên tập sự của một tờ báo lớn ở Trung ương, được Tổng biên tập thử sức giao cho nhiệm vụ đi viết bài, chụp ảnh về bộ đội biên phòng để đăng số báo tết.
Đó là chuyến công tác độc lập đầu tiên trong đời làm báo của tôi. Nhìn tôi ba lô sau lưng, máy ảnh trước ngực, nai nịt gọn gàng như người lính ra trận, lòng đầy tự tin, phấn khởi lên đường, mẹ tôi lắc đầu bảo: Thân gái dặm trường, phải cẩn thận đấy con ạ! Nghề làm báo nhọc nhằn và nguy hiểm lắm, mẹ chẳng yên tâm chút nào.
Tôi đã gặp nhiều may mắn trong chuyến công tác đó. Bài và ảnh của tôi được đăng trang trọng trên trang nhất, được Tổng biên tập khen là “phóng viên có nhiều triển vọng, xông xáo, năng động”. Ngoài ra, tôi còn có một niềm vui “bí mật “ là gặp được chàng lính mới nhập ngũ ở đồn biên phòng Lũng Cú, người Hà nội. Anh tên Linh, đẹp trai và có tâm hồn nghệ sỹ, chơi đàn ghi ta rất hay và đặc biệt là có đôi mắt “biết nói”, khiến tôi bị “hút hồn” ngay từ phut đầu gặp gỡ!
Ảnh minh họa
Suốt đợt tôi công tác ở đồn biên phòng Lũng Cú, Linh được thủ trưởng đơn vị cử làm người hưóng dẫn “đồng chí phóng viên báo trung ương” đi thăm bà con dân tộc ở các thôn bản, thăm lớp xoá mù do đồn biên phòng tổ chức, thăm trại nuôi dê, nuôi ngựa của đơn vị và tổ chức cho “nhà báo” trực tiếp tham gia vài cuộc tuần tra biên giới bằng ngựa cùng với dân quân địa phương…
Rất nhiều vấn đề có thể viết, chụp ảnh giới thiệu về cuộc sống lao động, bảo vệ biên giới của đồng bào và chiến sỹ ở miền biên cương này. Tôi đã chụp hết năm cuộn phim và ghi chép kín hết cả một quyển sổ công tác dày cộp. Tôi rất thích tấm ảnh nhờ đồn trưởng Giàng A Sinh chụp hộ lúc tôi và Linh đứng trên đỉnh núi Cổng Trời mờ sương, lãng mạn như trong tranh cổ tích vậy!
Thật là một chuyến đi để nhớ suốt đời!
Không ngờ ba năm sau, anh lính biên phòng tên Linh ấy giải ngũ trở về Thủ Đô, làm phóng viên cho một tờ báo ngành và trở thành đồng nghiệp của tôi. Thời đó các toà soạn báo chưa có văn phòng đại diện ở các tỉnh nên cánh phóng viên trẻ có nhiều cơ hội đi viết bài ở khắp mọi miền đất nước. Tôi và Linh tuy ở hai toà báo khác nhau nhưng có nhiều dịp đi viết bài cùng nhau, hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ buồn vui trong thành công và thất bại.
Chúng tôi đã có những chuyến đi viết ở những điểm nóng biên giới từ núi rừng Việt Bắc, đi bộ luồn rừng vào hang Pắc Pó, lên Tây Nguyên vào bản Đôn cưỡi voi, theo tầu đánh cá ra đảo Phú Quốc nếm mùi say sóng để biết thế nào là đi biển. Ra Côn Đảo bằng máy bay A24, đáp xuống sân bay Cỏ Ống chỉ duy nhất một đường băng, suýt nữa thì trượt thẳng ra biển! Thăm chuồng cọp, hầm xay lúa, nghĩa trang Hàng Dương, viếng mộ Võ Thị Sáu… và biết thế nào là “Địa ngục trần gian”… Chúng tôi có sức khoẻ, nhiệt tình và yêu nghề, đi nhiều, viết khoẻ, cùng trở thành những cây bút được tin cậy.
Tôi và Linh cùng say mê, mải miết với những chuyến đi lên rừng, xuống biển, luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng, cảm thấy hạnh phúc tràn trề, nhưng chưa ai ngỏ lời yêu, dù “tình trong như đã…”. Mãi đến khi ở tuổi 32 (tôi và Linh bằng tuổi nhau), trong một chuyến đi viết bài ở miệt rừng U Minh, đúng vào dịp Noel, dự lễ cùng bà con giáo dân ở một nhà thờ. Khi mọi người đã về hết, Linh bỗng cầm tay tôi nói rằng:
- Có Chúa chứng giám… Em hãy nhìn vào mắt anh đi, em thấy gì trong đó?
- Em thấy…có gì đó như là hình cái lưỡi câu…
- Thật sao?...còn anh thì lại nhìn thấy trong mắt em hình một con cá…
Cả hai cùng phá lên cười nghiêng ngả và ôm chầm lấy nhau trong nụ hôn bất tận. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và Linh, tôi thấy mình thật hạnh phúc biết bao!.
Sau chuyến đi đó trở về, tôi và Linh lại hẹn nhau đi viết phóng sự về chợ tình Khâu Vai và trở lại Lũng Cú thăm anh em để báo tin vui, mời mọi người về dự đám cưới của chúng tôi. Nhưng không ngờ đó là chuyến đi định mệnh. Tôi và Linh chưa đến được Khau Vai thì tôi bị sốt cao, phải nghỉ lại nhà dân ở dọc đường.
Đêm đó, Linh phải đốt đuốc leo qua hai ngọn núi, lội qua bốn con suối để đến trạm xá của bộ đội biên phòng xin thuốc cho tôi. Nhưng mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, một cơn lũ quét bất ngờ từ trên núi đổ xuống. Đất, đá theo giòng nước hung hãn đã chôn vùi anh vĩnh viễn dưới vực sâu!... Nỗi đau mất mát quá lớn làm tôi suy sụp!
Buồn, thương, chán nản, tuyệt vọng… nhiều lúc tôi đã muốn bỏ nghề để quên đi tất cả! Nhưng hình như càng cố quên đi thì những kỷ niệm với Linh càng như thôi thúc tôi bước tiếp con đường mình đã chọn. Đã lỡ đam mê cái nghiệp văn chương như món nợ đời phải trả thì làm sao mà bỏ được!
Cô đơn biết bao! Trên những nẻo đường xưa, giờ không còn bạn đồng hành, không còn Linh để yêu thương, để chia sẻ buồn vui, tôi đã cố lấp đầy nỗi trống vắng trong tim bằng công việc. Bạn bè bảo tôi là “Đi như điên, viết như điên”, dường như ngoài công việc, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả những lời tỏ tình, cầu hôn. Bao nhiêu yêu thương tôi đã dành cả cho Linh, cho mối tình đầu. Khi Linh ra đi, trái tim tôi như hoá đá, nó trở nên bướng bỉnh, nó không quên được Linh.
Mỗi khi tết đến, xuân về, lòng tôi lại xao xuyến, bồi hồi nhớ về miền biên cương với bao kỷ niệm ngọt ngào, cay đắng của mối tình đầu, nơi tôi đã gặp Linh và mãi mãi mất anh!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top