Chương 01

Hôm nay, tôi có lịch hẹn tái khám tâm lý sau khi đã đi kiểm tra sức khỏe vào tuần trước. Bác sĩ Lưu nói tôi mắc chứng rối loạn nhân cách, nên cần làm hồ sơ trị liệu ngay ngày đó. Nếu không để đến lâu sau vô cùng nguy hiểm. Tôi làm theo những gì bác ấy đã nói. Nằm yên trên giường bệnh và chờ cuộc trị liệu đầu tiên. Bác đã cầm đến một chiếc đồng hồ cầu lắc, thiết kế của nó thật đẹp làm sao, nó cứ lắc qua lắc lại trước mắt tôi một cách mềm mại. Thứ âm thanh nhẹ nhàng, thoải mái "tích tắc" phát ra từ đồng hồ làm tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đến lúc thức dậy đã là 2 tiếng sau, tôi nhận kết quả kiểm tra trên tay khó nói nên lời. Bác sĩ Lưu thấy thế nên bảo tôi đi về trước và hẹn gặp lại vào tuần sau, cũng chính là ngày hôm nay.

Bệnh viện Kinh Sơ

Tôi bước đến bộ phận tiếp nhận và được nhân viên y tế hỗ trợ làm hồ sơ tái khám. Họ bảo tôi ngồi chờ ở hàng ghế đằng kia. Vì có phần căng thẳng mặc dù đã được trị liệu một lần rồi. Nhưng như người vô hồn tôi bước đến và ngồi ở đấy.

30 phút sau:

Một cô y tá xinh đẹp đã tiến đến chỗ tôi.

- Hồ sơ của em đây. Giờ em đi thẳng lên tầng 2 tìm phòng A-05 để thăm khám nhé.

- Em cảm ơn ạ! (Tôi nhận lấy hồ sơ).

Tầng 2, Khoa Tâm Lý

Vì tuần trước có đến đây nên tôi dễ dàng tìm thấy phòng A-05 (phòng khám của bs.Lưu). Đứng trước phòng tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. Nhưng lạ thay có một bóng dáng xa lạ tiến đến mở cửa chào tôi.

- Xin lỗi nhé! Bs.Lưu nãy đã xin về trước, hình như nhà bác ấy có người mất hay sao ý.

Giọng nói ấm áp lạ thường cùng với gương mặt điển trai ấy làm tôi đứng sững trong giây lát rồi mới luống cuống trả lời:

- À..dạ.

- V-vậy hôm sau tôi tới khám lại.

Anh ấy thấy bộ dạng vừa luống cuống vừa ngại ngùng của tôi thì bật cười nói:

- Bệnh của cô nặng lắm đấy. Không trị liệu sẽ nguy to 

- S-sao anh biết? (Tôi bất ngờ đáp lại)

- Trước khi đi bác Lưu đã đưa hồ sơ của cô cho tôi xem, nên tôi biết. Và bác ấy cũng nhờ tôi khám cho cô. Nếu không chê, tôi khám cho cô nhé!

- Không! Tôi không chê đâu ạ. (Tôi vội đáp lại)

- Vậy cô đi theo tôi, đến phòng làm việc của tôi sẽ tiện hơn cho việc trị liệu đấy.

- Vâng...

Nói xong anh ấy cầm lấy  tập hồ sơ để trên bàn rồi bước ra khỏi phòng. Lúc đó tôi cúi sầm mặt như suy tư cái gì đó, và đi theo sau anh. Thấy tôi đi chậm, anh quay lại mang theo giọng điệu trêu chọc nói:

- Nè lẹ chân lên đi, có cần tôi bế cô không?

- ...Dạ, K-không cần đâu ạ...(Tôi giật mình trả lời)

Vài phút sau, chúng tôi đã đến đứng trước phòng khám. Anh ấy mở lời mời tôi vào phòng trước:

- Mời quý cô vào phòng.

- Vâng.

Vừa bước vòng bên trong tôi đã rất ngỡ ngàng khi thấy bày trí căn phòng này thật sang trọng nó không giống với sự đơn giản nhẹ nhành như phòng của bs.Lưu. Cảm giác của căn phòng này mang lại là một sự thanh tĩnh, tao nhã không dành cho người thường như tôi. Tôi lúng túng hỏi anh ấy:

- S..Sao phòng bệnh này l..lại khác vậy. Nó c..có quá sang trọng không?

Anh ấy vừa đặt tập tài liệu lên trên bàn rồi quay qua nói:

- Tại đây là phòng VIP đấy.

- Hả? Phòng VIP á (Tôi bất ngờ đáp)

- Hahah.. Thiệt thì phòng này đã được sửa lại để phục vụ cho giới quý tộc khi họ đến thăm khám định kỳ hằng năm.

- Vậy tôi vào phòng này có hơi không hợp lý nhỉ.

- Không sao đâu, dù gì thì cũng không có lịch thăm khám cho họ mà.

- Bản thân tôi có chút may mắn nhỉ.

- Haha.. Là rất may mắn đấy.

Sau khi giải đáp thắc mắc của tôi xong. Anh ấy nói tôi đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Rồi anh lại lục lọi gì đó trong hộc tủ bàn làm việc. Thì ra là một chiếc đồ hồ lắc, nhưng nó không giống với cái của bs.Lưu. Phải nói làm sao nhỉ? Nó còn đẹp hơn nữa ấy chứ. Nó không còn là một chiếc đồng hồ bình thường nữa, nó giống như một kiệt tác vậy. Tôi nghĩ trong đầu rằng liệu nó mà đem đi đấu giá thì chắc là hời một khoản lớn đấy. Đang suy nghĩ vẩn vơ về chiếc đồng hồ thì anh ấy bảo: "Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi trị liệu rồi". Câu nói ấy kéo tôi ra khỏi cuộc dạo chơi buổi đấu giá kịch liệt của chiếc đồng hồ.

- À..Vâng.

- Được rồi, tôi sẽ bắt đầu đây.

Anh ấy bắt đầu lắc chiếc đồng hồ. Trong khi ấy, anh đã nói chuyện với tôi như màn dạo đầu của buổi trị liệu.

- Từ lúc gặp cô đến giờ tôi chưa giơi thiệu bản thân nhỉ.

- Vâng. (Tôi thuận theo anh mà trả lời)

- Tôi là Tần An Dương bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu và cũng là bs khoa tâm lý.

Tôi không ngờ anh ấy có thể làm ở cả hai khoa trong bệnh viện này đấy. Anh ấy không phải là quá giỏi đấy chứ. Mà khoa cấp cứu đây phải dễ dàng gì mà làm được đâu. Một cảm giác ngỡ mộ khiến tôi nhìn vào anh ấy như có một ánh hào quang nào đó tỏa ra ấy. Tên anh ấy sao nghe vậy nhỉ, mình từng nghe đâu đó rồi nhưng lúc đó không ấn tượng lắm nên thật mơ hồ.

- Đây chắc có lẽ là lần cuối tôi có thể làm việc ở bệnh viện này rồi. Cũng đã gắn bó với nó hơn 7 năm, chắc mọi người...(Giọng trầm buồn lại hẳn)

Tôi nhìn xuyên qua chiếc đồng hồ, cảm thấy ánh mắt bs.Tần như tiếc nuối một cái gì đó. Một không khí buồn bã bao trùng hẳn cả căn phòng. Tôi định mở lời hỏi, thì mắt đã ríu lại. Tất cả cảnh vật xung quanh mờ dần cả anh ấy cũng vậy. Sao lúc này, tôi có một cảm giác bất an nhưng không hiểu vì sao, thật có tả. Nhưng không kịp làm gì tôi đã chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top