Khởi hành

"Vì vốn dĩ cuộc gặp gỡ giữa hai người, đã giống hệt một giấc mơ kì lạ, người này còn chưa cả biết tên người kia."

       Tờ mờ sáng, bánh xe lăn trên đường. Bên ngoài phố, trời vẫn còn chưa tỏ hẳn. Có ánh đèn nhập nhoè của những chiếc ô tô đi làm sớm. Không khí yên tĩnh, nhưng cũng náo động dần vì vài hàng ăn đã bắt đầu mở bán. Bao giờ cũng thế, sau đêm, ngày lại chậm rãi đến.

       Có cô gái ngồi ở băng ghế cuối, đếm từng hành khách lên xe. Hai bên tai cô dắt tai nghe, nhưng không hề mở nhạc. Cô muốn nghe âm thanh phố phường, muốn nghe tiếng cửa đóng mở, muốn cảm nhận tiếng dép kéo lê trên sàn; song lại vờ như không muốn, chẳng biết vì cái gì. Giống như chuyến xe buýt này, hôm nào cô cũng lên từ sớm, dù cô vốn đâu cần phải như thế.
 
       Có đôi khi, con người ta cư xử thật lạ!

       Cửa lại tiếp tục mở ra lần nữa, một chàng trai bước vào. Anh mang theo cái ba lô lớn màu đen, mặc chiếc áo khoác đen che kín màu áo bên trong, quần kaki đen và đôi giày thể thao cũng đen nốt. Tóc anh cắt gọn gàng, đường nét khuôn mặt khuất sau lớp khẩu trang. Da anh sáng, hoặc chí ít là sáng khi đặt cạnh mớ đồ màu đen đó. Chắc là anh ít đi xe buýt, bởi trông anh có vẻ khá lúng túng khi người tài xế yêu cầu tháo khẩu trang. Anh vụng về và đôi khi dễ ngại, nhưng lại cố làm ra vẻ ngầu. Mớ đồ đen anh chồng chất lên người cùng dáng điệu ngập ngừng đã tố cáo anh. Anh đâu cần phải sống khác bản thân anh, vì cớ gì anh lựa chọn điều đó?
 
       Anh, giống như cô, cũng là một người cư xử kì lạ!

       Xe lúc này khá đông, các hàng ghế kín người cả, chỉ còn một chỗ trống cạnh bên cô. Trải qua vài phút nhìn quanh, rồi thêm vài phút do dự, anh hiển nhiên cũng ngồi vào chỗ đó. Băng ghế cuối bốn người, sát cửa sổ phía tay phải của cô là một bác lớn tuổi, phía tay trái của cô là anh và tay trái của anh là một ông chú đang say. Ông ta thở phì phò, nước dãi chảy xuống cả áo, hơi men toả ra xung quanh, nồng nặc khó chịu. Anh kéo cao khẩu trang, ôm chặt chiếc cặp trước ngực, mắt anh hơi lim dim, hình như anh buồn ngủ. Cũng phải thôi, sớm thế này mà.

       Nhưng làm sao anh ngủ được! Xe cứ xóc nảy và anh chực té mấy lần. Mỗi khi anh gần như say giấc, xe lại trùng hợp đi qua một chỗ gập ghềnh.

       Anh cần một điểm tựa!

       Người ta vẫn hay cần một điểm tựa, cho khỏi ngã. Điểm tựa tinh thần, điểm tựa cuộc đời; để lòng thêm vững và đôi chân bớt lao đao. Lúc này, anh chỉ muốn được yên tâm ngả mình.

       Anh trộm nhìn sang gã say bên cạnh. Ông ta ngáy o o, thi thoảng lại vỗ bôm bốp bàn tay thô cứng lên chiếc bụng căng tròn. Anh thở dài rồi nhìn sang bên còn lại, nơi cô nãy giờ vẫn ngồi lặng yên. Cô có một gương mặt thật hiền, mái tóc đen buông xoã nhẹ nhàng, những ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh, cứ chốc chốc lại đưa lên để vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mắt. Chắc hẳn cô là một người điềm đạm và... dễ tính? Anh hít sâu vài cái, đánh liều:

       - Này, cô ơi. Cô có thể cho tôi mượn vai một chút được không? Tôi buồn ngủ quá mà xe xóc nảy hoài.

       Khi nói xong câu đó, anh thấy hai bên má mình nóng ran, đôi tai anh đỏ lựng, nhưng cặp mắt thì không hề lẩn tránh, anh vẫn nhìn cô chăm chăm. Cũng nhờ thế mà những biến chuyển trong mắt cô anh đều bắt kịp. Có cái gì như là kinh ngạc. Điều đó càng làm anh thêm xấu hổ. Anh thấy mình như tên biến thái sắp giở trò. Đúng thôi, có ai bình thường mà lại cư xử thế đâu? Nếu không phải do có ý đồ xấu thì hắn hẳn cũng là tên ngốc giống anh.

       Nhưng rất nhanh cô đã ung dung trở lại. Nét kinh ngạc bay biến mất, môi khẽ cong lên thành nụ cười tinh nghịch. Gương mặt cô bỗng chốc bừng sáng và hai con mắt dường như long lanh hơn. Anh nghe giọng cô vang lên bên tai, êm đềm:

       - Thay vào đó, anh cho tôi xin số điện thoại của anh nhé? Tôi cũng nên nhận lại một chút sau khi đã hi sinh bờ vai này chứ!

       Bây giờ thì anh gục hoàn toàn. Anh ngượng đến mức chẳng còn biết nói gì. Cô gái cũng không thèm chờ câu trả lời của anh đã quay người trở về thế giới riêng. Giống như người cất tiếng vừa rồi không phải cô, hoặc giống như câu nói vừa rồi chỉ là lời chào hỏi xã giao thông thường. Anh ngồi đó ngẩn ngơ, cứ nghĩ mãi về sự việc diễn ra chớp nhoáng, lòng chưng hửng. Anh nhắm nghiền mắt, cố xua đi những cảm xúc mơ hồ vừa ập đến trong lòng, hi vọng rằng bóng tối có thể làm anh bớt bối rối hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top