Ghé trạm

       - Tôi phải xuống trước rồi. Trường của anh chắc còn tầm 10 phút.

       Hai người lưu luyến gỡ tai nghe. Ai cũng thầm mong thời gian dài ra thêm nữa, nhưng ai cũng không mở lời. Lúc đó máy đang phát dở bài "Don't you know I love you" của Clovers - bản R&B duy nhất trong list nhạc toàn rock mà chàng trai lưu giữ.

       Anh bước theo cô ra tận cửa chờ, chỉ để phòng khi chân cô loạng choạng ngay lúc xe thắng gấp thì cũng không đến mức phải té đau. Phía cửa trước và xung quanh hai người, sinh viên chờ xuống trạm vây chật cứng.

       - Tôi thường đi tuyến này đến trường, có duyên sẽ gặp lại!

       Cửa xe mở vừa vặn kết thúc câu nói của cô. Tuần tự từng người đi xuống. Chàng trai thẫn thờ, miệng lẩm bẩm mãi cụm từ "có duyên sẽ gặp lại". Anh thấy trong lòng mình như có sóng. Ban đầu chỉ gợn lăn tăn, song càng lúc càng mạnh rồi hoá thành cơn thuỷ triều cuồn cuộn, tựa hồ muốn xô vỡ lồng ngực kéo anh về phía trước. Chờ duyên, chờ đến bao giờ? Chi bằng anh tự tạo cho chính mình! Nếu không nắm chắc cơ hội này, đợi lúc triều lui, lòng sẽ chỉ còn trống rỗng.

       Và thế là anh lách vội qua cánh cửa sắp đóng, khi xe chuẩn bị chạy, trong tiếng nổ máy ầm ầm lẫn với giọng người cáu gắt:

       - Này, muốn chết à?

       Anh sẽ phải bắt một chuyến buýt khác, hoặc phải gọi taxi để đến trường trước lúc điểm danh. Nhưng với anh giờ đây chúng chẳng còn quan trọng nữa. Vẫn còn sớm, anh chắc chắn sẽ giải quyết ổn thoả mọi điều.

       Mắt anh đảo vội khắp quang cảnh xung quanh rồi dừng lại nơi bóng dáng cô khuất dần trong đoàn người phía trước. Anh đuổi theo, hớt hải, như một người sắp vuột mất điều quan trọng của cuộc đời. Mà có lẽ đúng là thế thật. Chỉ "sắp" thôi, vì cuối cùng anh cũng bắt kịp. Anh nắm chặt cổ tay cô, sợ rằng chỉ buông lỏng một chút là cô sẽ vụt biến đi đâu mất, và anh sẽ tỉnh lại trên giường, mông lung sau cơn mộng mị. Vì vốn dĩ cuộc gặp gỡ của hai người, đã giống hệt một giấc mơ kì lạ, người này còn chưa cả biết tên người kia.

       Anh cố ngưng nhanh hơi thở dồn dập. Chờ cho cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Mất một khoảng im lặng, giọng anh mới vang lên ngượng ngùng nhưng dứt khoát:

       - Cô còn muốn nhận lại một chút gì sau khi đã hi sinh bờ vai không?

       ...

       Hôm đó, lũ chim chuyền cành thủ thỉ vào tai nhau về nụ cười e ấp của cô gái trước cổng trường.

Hồ Chí Minh,
rain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top