Đường êm

       Khi ánh sáng một lần nữa trở lại, anh mới biết mình vừa ngủ quên. Và khi sự tỉnh táo lan dần đến từng thớ thịt, anh mới hoảng hốt nhận ra tư thế ngủ của mình: anh vậy mà lại gối đầu lên vai cô, trong vô thức! Anh bật dậy ngay tắp lự. Ngang với tầm mắt là gương mặt cô đang cười:

       - Anh dậy rồi à? Đường đông, xe chạy chậm nên khá êm. Trời hãy còn sớm, vẫn chưa quá trạm của anh đâu!

       Tay anh chạm khẽ vào tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực, ngưng lại ý định hỏi cô tại sao biết mình sẽ xuống ở trạm nào. Anh lí nhí khi tay còn lại thực hiện động tác gãi đầu gượng gạo:

       - Cảm ơn cô. Tôi...

       Phớt lờ câu nói bị bỏ dở, cô gái cứu anh khỏi bi kịch không thể sắp xếp ngôn từ bằng cách chìa ra trước mặt anh chiếc tai nghe cô vừa tháo xuống từ một bên tai.

       - Nếu anh không định ngủ thêm một giấc thì muốn nghe chút gì đó chứ?

       Anh nhận lấy chiếc tai nghe bằng hai tay, cẩn thận đeo nó vào thay cho câu trả lời. Nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên cả. Anh liếc sang cô với vẻ dò hỏi sau một hồi chờ đợi.

       - Tôi không mang điện thoại, cũng không có máy nghe nhạc. Anh thấy đấy, chuôi cắm còn trống đây này!

       Cô gái đáp tỉnh bơ. Chiếc răng nanh lộ ra bên khoé môi như loé lên một cái ranh mãnh. Cô cầm chuôi tai nghe huơ qua huơ lại, chứng minh mình đâu hề nói dối. Chàng trai hiểu ý lục lục túi, muốn vớt vát chút phong độ cho những hành động mất mặt trước đó.

       - Vậy để tôi phát nhạc nhé. Tôi có một list khá ổn.

       Một bản nhạc rock nối tiếp một bản nhạc rock. Rồi thêm nhiều bản nhạc rock nữa theo chiếc tai nghe truyền đến cả hai. Âm thanh va đập vào nhau, nổi loạn, tràn đầy khao khát thể hiện mình. Có vẻ giống mà cũng có vẻ khác con người anh. Cô gái tập trung vào giai điệu và ca từ của bài hát, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm, hai mắt khép hờ, tựa như đang thưởng thức.

       - Thực ra, tôi chỉ tìm cớ để xem anh thích nghe dòng nhạc gì thôi.

       - Thế tôi có được phép biết điều tương tự không? Thể loại nhạc yêu thích của cô ấy!

       - Trước đây thì không có một thể loại nhất định nào cả. Nhưng từ hôm nay, chắc tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về rock.

       Chàng trai đã bỏ khẩu trang ra kể từ lúc được cô gái mời nghe nhạc. Bây giờ gương mặt anh lộ rõ giữa không gian thiếu sáng của xe buýt. Trên chóp chiếc mũi thẳng thoáng ửng hồng rồi lan về phía gò má. Anh không biết lời cô gái vừa nói là vô tình hay cố ý. Mắt cô vẫn khép hờ. Anh không tài nào đoán được cô nghĩ gì, bèn lảng sang chuyện khác:

       - Cô hay đi xe buýt tuyến này à?

       - Tôi đi nhiều tuyến. Có hôm chỉ ngồi đấy, chờ xe đi hết một vòng thành phố rồi về. Được loanh quanh ngõ ngách, băng qua bao nẻo đường; được ngắm cảnh thành phố ở nhiều thời điểm khác nhau; được gặp những con người mới, thấy những mảnh đời mới... Còn gì tuyệt vời hơn?

       Khi chia sẻ cảm xúc này, mặt cô rạng rỡ hẳn. Cô mở to hai mắt, nơi đáy mắt ẩn chứa niềm mong chờ xa xăm. Anh nhìn cô chăm chú, không rõ bản thân bị cuốn hút bởi câu chuyện, hay bởi cặp mắt long lanh mang nhiều tâm tình phức tạp. Anh chỉ biết chính mình đang tự nhủ rằng trải nghiệm cô vừa kể cũng có phần thú vị.

       - Tôi chỉ đi xe buýt hôm nào bất đắc dĩ.

       - Tôi biết.

       Anh thành thật. Cô cười. Không khí nhanh chóng hoà hợp.

       ...

       Xe báo sắp ghé trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top