Phần một: Hoàng tộc nước Liêu có một đại ngốc

Chương một


Sinh ra đã là đại công chúa của một vương triều của nước Liêu, trong miệng ngậm thìa vàng, là vàng rồng, việc của nàng mỗi ngày là vui chơi với cung nữ, phụ hoàng cùng mẫu thân cũng không bắt nàng phải đọc thật nhiều sách bởi vì tương lai vương triều sau này đều sẽ do em trai nàng gánh vác. Phụ hoàng của nàng tuy không phải chiến thần nhưng khí chất hoàng tộc vẫn là cao quý bất phàm, mà mẫu thân nàng trước trước đường đường là một đại tiểu thư dòng dõi danh giá, tài năng vượt bậc, nhan sắc lại là hàng bậc nhất khiến phụ hoàng vừa gặp đã say đắm. Thế nhưng công chúa, ngũ quan vô cùng tầm thường, mắt không được to tròn chỉ là có chút lanh lợi, mũi cùng không quá cao, mỗi khi ngửi thấy thức ăn ngon sẽ mũi nàng sẽ hơi động một chút, vì vậy mama nói nàng y như con chuột nhỏ. Nàng từ nhỏ đã không thích đọc chữ, càng không giỏi cầm kì thi họa, chỉ loanh quanh cùng các cung nữ náo loạn khắp nơi. Mọi người trong nước Liêu đều truyền tai nhau, hoàng tộc nước Liêu có một cô công chúa ngốc nghếch. Hoàng thượng và hoàng hậu tuy không nói ra nhưng lòng vẫn có chút buồn phiền, dù vậy họ không vì thế mà bỏ bê nàng, ngược lại đặc biệt cưng chiều nàng, muốn bù đắp cho nàng, đợi nàng lớn lên gả một một nam nhân đáng tin, để hắn bảo vệ nàng, cho nàng một đời an bình, hạnh phúc. Không nghĩ tới quyết định này thế nhưng lại kéo đến một cơn bão , quét sạch hoàng triều.

...................

Phụ hoàng của nàng chỉ có duy nhất một mẫu hậu, mẫu hậu cũng chỉ có một công chúa và một tiểu hoàng tử,  hai đứa trẻ cách nhau bảy tuổi, tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Hậu cung của vương triều nước Liêu bởi vì vậy mà không bao giờ tẻ nhạt.

Đệ đệ của nàng thật giỏi, 3 tuổi đã biết đọc chữ, 6 tuổi đã ngồi luận bàn về phép trị nước với các lão sư. Hắn cái gì cùng tốt, chỉ là có phải quá xem thường hoàng tỷ của hắn, bất kể xem nàng bày trò trêu chọc các mama, hay là khi nàng cố dụ dỗ hắn lẻn ra cung mua bánh mật, hắn đều không mấy để tâm, chỉ là một cái cũng không thèm nhìn, tiểu công chúa phẫn nộ nga~. Mặt chì hoàng đệ này, dù sao ta cũng là tỷ tỷ của người nga~, cái bánh mật đầu tiên người ăn cũng là do ta tặng ngươi nga~, lại nói tiểu hoàng tử bề ngoài lạnh lùng thế nhưng lại thích ăn đồ ngọt, đặt biệt là bánh mật ở dân gian, nàng lúc phát hiện ra điểm này đều nghĩ mình nắm được điểm yếu của hắn rồi, sự thật là nàng đã sai, đối với sở thích của mình hắn không biểu lộ gì đặc biệt, chỉ là lúc thưởng thức bánh mật, vẻ mặt có chút bừng sáng, nhưng hắn cũng không thèm lẻn ra ngoài cùng hoàng tỷ ngốc. Sau đó, trong cung mỗi bữa tráng miệng đều đặc biệt có thêm món bánh mật, lúc đấy hoàng đệ đặc biệt nói cho nàng, tỷ tỷ ngốc còn không biết đây là hoàng cung sao, muốn ăn cái gì đều trực tiếp mời người vào cung thôi. Suốt mấy ngày, nàng trên tay cầm xâu bánh mật, yên tĩnh ngắm nhìn mặt hồ sen, nàng cũng không thể phủ nhận, nàng thật ngốc nga~!. Nhưng trông con ếch trên lá sen kia, đem lăn bột chiên thì cũng thật ngon, sau đó trong cung lại một hồi náo loạn, công chúa tự mình nhảy xuống hồ sen bắt ếch, hồ sen không sâu, cơ hồ đội thị vệ vẫn là có tinh thần trách nhiệm cao vội vã tới kéo nàng lên, giằng co một hồi, xung quang toàn thân ai nấy đều là bùn lầy, bữa chính hôm sau thật sự có ếch lăn bột chiên rồi. 

Trong phủ công chúa, cứ như thế mỗi ngày đều là gà bay chó sủa, trong cung của hoàng tử, mỗi ngày vẫn là văn ôn võ lược, luận bàn phép trị quốc. Phụ hoàng và mẫu thân đối với chuyện xấu nàng làm cùng đều lắc đầu cười trừ, thỉnh thoảng sẽ trách mắng vài câu, nàng suy cho cùng vẫn là đại công chúa của vương triều nước Liêu, dù ngốc hay không họ cũng đều sẽ đảm bảo nàng sẽ có một tương lai hạnh phúc.

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, công chúa đã 15 tuổi, nàng vẫn là cầm món tráng miệng trên tay ngồi ngẩn ngơ bên hồ sen tự khắc chế lần sau phải dùng cớ gì để lừa đệ đệ của nàng ra ngoài cung đây nga~. Tiểu hoàng tử 8 tuổi, tuy tính tình điềm đạm, luận về học văn hay học luyện võ, lão sư nhận xét đều là hơn người, nhưng, hắn vẫn là một đứa trẻ, mọi hy vọng của Liêu quốc đều đè nặng trên vai hắn, hắn cũng cho phép bản thân chơi bời tùy tiện như tỷ tỷ ngốc là nàng, nàng hiểu nỗi khổ của hắn nhưng cũng thật lo cho hắn nga~, cứ như vậy tâm lý có phát triển bình thường được không, nàng vẫn là muốn cùng hắn đi chơi, trải nghiệm một tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường, haizz, nàng  nhận ra nàng thật quan tâm hắn nha, tình tỷ đệ của nàng thật là sâu đậm. Nàng ngồi bên hồ sen, tay không ngừng chấm nước mắt, nàng vừa bị suy nghĩ của mình làm cho xúc động rồi, bên kia đội thi vệ vẫn không lơ là cảnh giác, công chúa nàng lại nghĩ nhảy xuống hồ sen bắt ếch sao, bọn họ không muốn lại tắm bùn với nàng đâu!!.

Nước Liêu trở nên hùng mạnh như ngày nay đều là nhờ vào công của các đời vua trước bình ổn thiên hạ, đến thời của phụ thân nàng nhờ vào chính sách mở cửa, giao thương càng thêm phát triển, quan hệ với các nước làng giếng cũng không tồi. Suốt 50 năm qua không một vụ bạo loạn, các nước cũng e dè không dám bén mảng đến, nhưng cũng không phải là không một lần nghĩ đến, một miếng thịt béo bở như vậy suy cho cùng ai mà không muốn xâu xé. Vua nước Liêu ý thức được điều này, ông xây dựng quân đội ngày đêm phòng vệ đồng thời giữ quan hệ hợp tác với các nước láng giềng. Mà tiền đề của quan hệ hợp tác này chính là việc phối hôn cho đại công chúa nước Liêu và nhị hoàng tử Phổ.

Đại công chúa ban đầu nghe hôn phối thực sự là lăn lộn khóc than ba trăm hiệp, nàng hỏi phụ thân có thực sự yêu thương nàng không, lại một mặt đầy nước mắt chạy đến cung mẫu hậu hỏi nàng vì sao lại đành lòng để con gái yêu dấu của mình thực hiện hôn phối với một tên hoàng tử "ất ơ" từ đâu chui ra. Trong hậu cung bấy giờ, một đại mỹ nhân mặc áo thêu phượng hoàng dịu dàng vuốt mái tóc của công chúa đang ghé đầu trên đùi nàng khóc không ra nước mắt, dùng giọng nhẹ nhàng khuyên bảo :

"Vua nước Phổ vốn không phải là một hoàng tử, mà là xuất thân từ một sơn tặc, giữa thời đại loạn lạc, dân chúng nước Phổ lầm than, ngài tự mình lập nên một quân đội riêng, cướp của người giàu chia cho người nghèo, các thế lực khác hoặc là tự quy hàng hoặc là bị đánh bại. Sau khi thống nhất thiên hạ, hoàng đế nước Phổ đã xây dựng nên một đội quân hùng mạnh chưa từng có, song, kinh tế thì vẫn vô cùng trì trệ, các nước láng giềng vì xuất thân của ngài mà không muốn hợp tác giao thương, trở thành một chiến thần bất bại nhưng để tự mình xây dựng một quốc gia giàu mạnh lại vô cùng khó khăn, hoàng đế nước Phổ không còn cách nào khác đến cầu cạnh vua Liêu, quốc gia từ đầu chí cuối vấn giữa thái độ trung lập. Sau một hồi bàn luận, vua Liêu bằng lòng trợ giúp nước Phổ về mặt kinh tế, cũng giúp vua Phổ giải quyết các khúc mắc với các nước láng giềng, đổi lại, nước Phổ cũng hứa không bao giờ gây hấn với nước Liêu, sẵn sàng hỗ trợ khi chiến tranh xảy ra. "

Đại công chúa ngốc vì khóc mà đầu có chút ong ong, đối với việc lịch sử nước Phổ nàng không mấy quan tâm, việc hợp tác Liêu- Phổ thì có liên quan gì đến hôn phối của nàng cơ chứ, nàng thật không hiểu a. Nàng không đồng ý, vẫn là cứ ô ô khóc đi.

" Tiểu nha đầu ngốc, hoàng đế nước Phổ xưa kia nổi danh là một chiến thần, khí chất bất phàm, mỹ nữ khắp kinh thành đều muốn gả cho hắn, lại nói tới hoàng hậu và tứ phi tần của nước Phổ ai nấy đều tài sắc vẹn toàn, nhị hoàng tử tuy không phải thái tử như khí chất đều hơn người, hơn nữa dân gian cả nước Phổ và nước Liêu đều có lời đồn rằng vẻ ngoài của nhị hoàng tử khiến cho nam nhân nhìn thấy đều phải thẹn thùng, nữ nhân đều phải sinh lòng ghen tỵ, quan trọng nhất là nhị hoàng tử kia thật sự chịu ủy khất mà ...Ở rể".

Tiểu công chúa nghe xong, nội tâm thật sự muốn bùng cháy rồi a, nàng biết sớm muộn mình phải gả đi nhưng không ngờ phụ hoàng và mẫu thân thật sự vì nàng mà lo nghĩ an bài một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy, an bài một hôn phu xuất chúng bên cạnh bảo vệ nàng, để nàng có thể an nhàn sống ở hoàng cung nước Liêu. Nghĩ lại việc này, nhị hoàng tử kia so với nàng còn ủy khuất hơn, nàng trong lòng thầm hạ quyết tâm cũng sẽ đối với hắn thật tốt nga~. Tiểu công chúa sau một hồi náo loạn cuối cùng vui vẻ tạm biệt mẫu hậu trở về phủ, ngây ngốc chờ ngày thành thành thân.

......................


Cả triều đình nước Liêu giờ đây náo loạn thành một đoàn, có kẻ muốn nhân cơ hội tháo chạy nàng cũng không ra lệnh cho quân lính chặn lại. Nhưng từng kẻ từng kẻ đều một bị một đau giết hạ khi chưa ra được khỏi cung. Nước Liêu đã bên bờ diệt vong thì còn gì để yêu cầu sự trung thành đây, giờ phút này ai mà không muốn sống, cứ để họ tranh đấu đến phút cuối cùng đi,nàng thầm nghĩ. Dù vậy, lưỡi kiếm của quân Phổ tuyệt nhiên không hề biết thương xót.

 Nàng yên lặng nhìn ngắm hồ sen, nước trong đó đã chuyển thành màu đỏ, đối với cảnh chém giết ngoài kia nàng như không thấy, trong mắt nàng không hiện lên chút đau thương nào. Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước đỏ ngầu, nàng bất giác bật cười, đại công chúa của nước Liêu khi nào  trở nên như thế này.

Quân lính của nước Phổ không giết nàng, hắn nói sẽ để nàng sống, nàng cũng im lặng mà sống, chỉ cần im lặng nhẫn nhục. Đột nhiên, cái đầu bị chém của một trung thần nước Liêu rơi lăn lóc dưới chân nàng, đôi mắt hắn vẫn trợn trừng lên đầy căm giận, lại là một trung thần của nước Liêu thà chọn cái chết cũng không quay đầu bỏ chạy sao, nàng bước sang một bên, đây là sự kính trọng duy nhất nàng có thể làm.

Phía sau một cung nữ lớn tuổi mang một khay đựng trà đến bên cạnh nàng, , bà ta là mama nuôi dạy nàng và đệ đệ từ nhỏ cũng là người duy nhất dám quát mắng nàng vì mấy trò ngu xuẩn. Giọng bà ta  khi mắng rất lớn, nghe nói ở vùng quê bà ấy xung quanh đều là núi rừng rộng lớn nên giọng nói phải rất to để cách một dãy núi vẫn nghe được. Giờ phút này, cái lưng luôn thẳng lại còm xuống hết mức, giọng nói cũng cũng không được như xưa, tuy nhiên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không một chút sợ hãi. Giọng bà ta như kiềm nén, có chút hơi bật vào tai nàng

" Công chúa, đã chuẩn bị xong rồi"

 Nàng thu lại ánh nhìn

" Mama, bà có sợ chết không"

" Thần đã già, e rằng cố cũng chẳng sống được bao lâu" giọng bà ta buông lỏng một chút, nói rồi lại thở dài một hơi "Công chúa,...xin hãy bảo trọng"

Nàng nhìn vào khai trà có năm chiếc ly chạm khắc tinh tế. Bà ta chỉ là một mama, hoàn toàn không liên quan đến chính sự, nếu bà thật sự muốn trốn nàng tin sẽ không ai cản bà lại. Nàng nghĩ, nhưng không nói. Đây không phải là thời điểm để lưỡng lự, mỗi người ở đây đều đã có lựa chọn cho mình rồi, người phụ nữ này đã chọn một cái chết như trung thần. Lưỡi kiếm của quân Phổ vẫn không ngừng, nhưng tuyệt không chạm đến nàng. Nàng mỉm cười, đấy là đặc ân của hắn sao? Nàng có nên biết ơn không?

Đoàn người của công chúa xuyên qua đám người chém giết hỗn loạn tiến về chính điện. Gia đình nàng vẫn sống. Quân lính bảo vệ hoàng tộc vẫn không chịu đầu hàng, nhìn thấy nàng liền xông tới muốn cho nàng một đao, nàng nhìn thẳng hắn không tránh, nàng cũng ước cuộc đời mình kết thúc ở đây. Cuối cùng, quân lính Phổ vẫn nhanh hơn một bước chém hạ thị vệ cuối cùng của nước Liêu, bọn chúng không vội xông vào chính điện, đứng sang một bên nhường đường cho nàng.

Nàng chậm rãi bước vào chính điện, đem cửa đóng kín, chỉ có nàng cùng mama vào trong, phụ thân nàng tóc mai có chút bạc nhưng vẫn điềm nhiên như thường, ánh mắt ông nhìn nàng có chút phức tạp kể cả giờ phút này nét cao ngạo của bậc đế vương vẫn không hề giảm đi. Mẫu hậu thì tuyệt nhiên không nhìn nàng chỉ ôm lấy đệ đệ, bà không muốn nàng lưỡng lự. Tiểu hoàng tử 2 mắt đỏ hoe, hắn không khóc, nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nàng thấy hai bàn tay hắn nắm chặt cố khắc chế run rẩy, đứa trẻ ấy lúc đó hẳn đã rất hận nàng sao? Nàng tự hỏi, nếu như nàng mang tới chút bánh mật có thể hắn sẽ bớt hận nàng. Mọi người không ai nói một lời, nàng liếc mắt ra hiệu cho mama đặt khai trà lên bàn, kéo tay áo dài nàng tự mình rót đầy từng ly, một cách cẩn thận và khéo léo, tất cả là nhờ sau khi thành thân với hắn nàng đã bắt đầu học, lúc ấy hắn trông dáng vẻ vụng về của nàng mà bật cười bắt đầu chỉ nàng từng chút, nàng cùng thật ngoan ngoãn mà học theo, đại công chúa nước Liêu hay gây náo loạn giờ phút đó chỉ muốn vì người nam nhân của mình mà thay đổi. Nghĩ tới đó, nàng đột nhiên cảm giác khí tức ở ngực, tay nàng hơi run , vài giọt trà rơi ra khai, mẫu thân nàng cũng nhận ra nàng khác thường, chộp lấy bàn tay nàng trấn an, mắt nhìn nàng càng thêm kiên định hơn, nàng vẫn luôn biết mẫu hậu của nàng, hoàng hậu của nước Liêu không phải là một người phụ nữ nhu nhược. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn bà, mắt nàng dâng lên chút nước nhưng cũng không đủ thành giọt rơi xuống.

Bốn người một nhà thêm cả mama, trên tay mỗi người đều là ly rượu độc, hắn nói từ giờ nàng là người dân của Phổ quốc, chiến thắng của Phổ quốc cũng không cần mạng của nàng, nàng vốn đã uống thuốc giải từ trước, nàng khi ấy thực sự đã vừa khóc vừa dập đầu cảm ơn hắn, bởi vì bổn phận của nàng, nàng vẫn cần tiếp tục sống.

 Một chút thôi, sẽ không cảm nhận được gì nữa, loại cực độc này là hắn vì nàng mà chuẩn bị, cũng là chút bù đắp cho nàng không cần nhìn thấy cảnh người thân bị chém giết, nàng bật cười, uống một ngụm trước, xem kìa, tướng công của nàng mới chu đáo làm sao!

Phụ hoàng và mẫu thân từng người ngã xuống, trái tim nàng co thắt từng trận, nàng nắm lấy tay tiểu hoàng tử đang thẫn thờ nhìn ly rượu trống không, mặt đều là nước mắt, dường như mọi việc trước mắt đã vượt quá những gì mà đứa trẻ có thể chịu đựng. Nàng mở bàn tay nắm chặt đến chảy máu của em trai, đặt vào một tấm hổ phù, cúi người nói bên tai hắn

" Con chuột nhỏ mau chạy đi nào".

Trong phút chốc, vị tướng quân, người đột nhiên biến mất sau khi thất bại bảo vệ hàng phòng ngự cuối cùng của nước Liêu từ trên sà ngang của chánh điện phi xuống, vết thương trên người của hắn vẫn còn rỉ máu, nhưng bộ dáng vẫn nhanh nhẹn và vô cùng quả quyết. Hắn là sư phụ dạy võ cho tiểu hoàng tử, tình cảm hơn cả quần thần, trước trận chiến cuối cùng, thế quân chênh lệch, hắn cùng đồng đội đã sẵn sàng hy sinh trên chiến trận, có chết cũng là một trung thần nước Liêu. Nhưng một lá thư mật đột ngột đưa tới, bảo hắn nhất định phải giữ mạng trở về bảo vệ hoàng tử, từ bỏ danh dự của một tướng quân.

 Quân Phổ càng đánh càng hăng, vốn xem chiến thắng trận cuối cùng là điều hiển nhiên, đối với tướng quân nước Liêu kéo một toán quân bỏ trốn để mặc triều đình đang lao đao càng khiến quân Phổ thêm khinh thường, không màng đuổi giết mà trực tiếp xông thằng vào kinh thành, người dân cũng vì thế mà buông bỏ chống trả. Từ đó, Tướng quân Phó Thuần và đại công chúa Liêu Thùy trở thành hai kẻ phản quốc đáng khinh nhất lịch sử nước Liêu.

...............


Công chúa yên lặng bước ra chính điện, một tên tướng Phổ đứng chờ bên ngoài nhanh chóng đi vào, lúc đi ngang nàng còn không giấu nổi thái độ khinh miệt, hắn đi thẳng vào kiểm tra bốn cái xác trong chính điện, họ thực sực đã chết. Tên tướng quân ra hiệu cho quân lính châm lửa đốt sạch chính điện, trong tiếng reo hò vang dội, ánh lửa nơi chính điện bập bùng đầy phẫn nộ, không ai nhận ra giờ phút đấy chỉ còn hai càng cái xác của hoàng đế và hoàng hậu Liêu quốc đang nắm chặt tay nhau. Không ai biết bên dưới chính điện còn có một lối ra.

Một trận chiến khác sắp bắt đầu, nước Liêu trong một thời gian dài sẽ không thể bình yên. Nhưng trận chiến cuối cùng sẽ là trên nước Phổ.

Chương tiếp theo: ( công chúa tội đồ đến nước Phổ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top