Phần Không Tên 4

Đây ở không phải nhà nàng, nàng từng nghĩ ở đâu có hắn thì ở đó chính là nhà nàng, nhưng ngôi nhà mà hắn tạo ra cho riêng nàng khiến nàng mỗi ngày đều muốn chạy trốn.

 Cung nữ ở đây, ngày thường đều yên lặng trừ lúc nàng hỏi sẽ kính cẩn trả lời, họ không bao giờ mỉm cười, cũng không bao giờ giận dữ, đối với những câu hỏi ngờ nghệch của nàng cũng thật nghiêm túc trả lời. Họ không bao giờ thấy phiền, cũng không dám nói phiền, nàng từng thấy hắn phạt đánh gãy chân một cung nữ, cung nữ ấy hôm trước còn trò chuyện với nàng, một bộ dạng vừa thẳng thắn vừa thật thà, hôm sau đã bị đánh đến một tiếng cũng không dám kêu. Hắn để nàng ở cạnh hắn, dùng đôi tay choàng lấy vai nàng, người ngoài nhìn vào đều thấy là nhu tình, mà nàng, người được ôm lấy kia, nhìn từng gậy đánh xuống như thể đánh thẳng lên cột sống mình, đau đến tê tâm liệt phế, cánh tay dịu dàng của hắn mỗi khắc đều nhắc nhở nàng đây là một địa ngục không lối thoát, mà nàng chỉ có thể dựa vào hắn để tiếp tục tồn tại. Từ dạo đó, cung  nữ trong đối với nàng chỉ mong tránh càng xa càng tốt, nàng cũng rất hiểu chuyện không để họ quá gần mình, nàng là thanh đao của hắn, bất kể nàng có cố ý hay không, kẻ dám gần nàng đều bị nàng hại đầu rơi máu chảy.

 Ở sân sau nơi này có một cây mai, đối với nàng đây có lẽ là vật sống duy nhất, nó yên lặng như vậy nhưng lúc nào cũng có vẻ tràn đầy sức sống. Điều quan trọng nhất là hắn cũng không thể kiếm cớ trách phạt một cây mai hơn nữa còn là cây mai lúc sinh thời mẹ hắn cực kì ưa thích. 

Lúc vừa đến nước Phổ, đối với cảnh vật ảm đạm nơi cung cấm nước Phổ, nàng thấy thật tẻ nhạt. Nhiều năm quay cuồng trong tranh đấu, đã chẳng còn ai quan tâm đến việc chăm chút cây cảnh trong cung, ngự viên có lẽ từng tươi tốt giờ đây chỉ còn là khoảng đất trơ trọi chồi lên những gốc cây khô và cỏ dại, chỉ duy nhất một cây mai trong sân sau của nàng là vẫn luôn tươi tốt. Nàng nhờ người hầu mang bàn ghế ra ngoài, một mình ngắm mai, đang vào hạ cả cây phủ toàn lá xanh , lòng nàng tự nhủ khi xuân đến nhất định cùng chàng ngắm mai nở, hy vọng khi ấy chàng sẽ rảnh rỗi một chút, khi ấy,nàng sẽ giả vờ giận dỗi trách chàng vì để nàng một mình trong cung suốt hàng tháng trời, nhưng chỉ giận một chút thôi, miễn là chàng nhận lỗi trước, nàng sẽ tha thứ cho tất, mà dẫu chàng có không giận, hẳn là nàng cũng sẽ tìm cho chàng một cái cớ để được tha thứ, tránh cho chàng lại quay lưng mất tăm lần nữa.

 Nàng vốn chỉ là muốn tìm một người để dựa vào, dự là nếu hắn thông minh một chút còn có thể cùng nàng bày kế bắt nạt lại đệ đệ, còn nếu hắn chẳng mai không thể thắng nổi đệ đệ, miễn là hắn chịu về cùng phe với nàng, cùng nhau làm trò ngốc chọc cho đệ đệ đến phiền không thể chịu nỗi, dù cho hắn là gì nàng đều muốn mong chờ, mong chờ một cuộc hôn nhân giống như lời mẫu hậu nói, thật yên bình, thật viên mãn, cùng nhau sinh thật nhiều tiểu a ca và quận chúa. 

Mà nàng lúc cùng chàng tới nước Phổ, kể cả một cái ý tưởng "gây sự" cũng không còn, mỗi ngày đều là như vậy chờ hắn trở về, thắc mắc hắn có nhớ nàng không. Chàng thiếu niên vừa đẹp trai vừa điềm đạm ngày ấy vượt ngoài những gì nàng có thể tưởng tượng, tình yêu của nàng càng nằm ngoài những gì nàng có thể chịu đựng được .Bất kể cuộc sống bên cạnh hắn chẳng có cái gọi là "yên bình, viên mãn", chỉ có chiến tranh, dối trá và những ngày chờ đợi đằng đẵng. Nàng cứ ngốc ngếch bỏ lại quê hương của mình, ngốc nghếch hy vọng một cái liếc nhìn.  Cho đến một ngày nàng nhận ra, trong mắt hắn, nàng chỉ là một con cờ không hơn không kém.

Nghĩ tới đệ đệ, bây giờ không được nhìn mặt ngốc của nàng không phải là đang ôm lấy chân phụ hoàng và mẫu thân khóc lóc đòi sống đòi chết hay sao...haizz, sao có thể chứ, nàng bật cười vì lối suy nghĩ phóng đại của mình, đệ đệ vừa thông minh vừa lạnh lùng như vậy,hắn....sẽ khóc sao? Nhiều năm sau, nàng thật sự thấy hắn khóc, mắt đệ đệ đỏ au, khóe mắt đầy nước rồi ào ào trào ra mà hắn không thể giữ lại được nữa,  một bộ dạng nhỏ bé  nhưng lại cố gắng gồng cứng người chịu đựng, một đôi mắt kiên định nói hắn nhất định sẽ quay lại giết nàng, mà đối với những gì đệ đệ đang nói kia... nàng thật là mong chờ. Nàng lúc ấy chỉ bật cười một tiếng khinh bỉ, nén lại giọng run run, thì thào qua kẽ răng: "Miễn là ngươi còn sống để giết được ta".

Chàng đi lâu như vậy, không ai nói cho nàng chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Nhiều đêm nàng mơ thấy chàng đã chết ngoài chiến trường, mũi giáo xuyên qua tim chàng, cả vùng cát nơi chàng ngã xuống đều đầy máu tươi. Nàng muốn chạy về phía chàng, nhưng nhận ra trong tay nàng, ngọn giáo cũng phủ máu nóng hổi. Nàng bật dậy cả lưng đều ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy trái tim mình như vừa bị bóp nghẹt, nàng cố gắng hít thở sâu, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nàng ấy thế mà vẫn bị một giấc mơ dọa cho sợ chết khiếp. Hắn chết, ngày hắn chết không phải lẽ ra là ngày nàng vui nhất hay sao, ngày ấy tim nàng phải nhộn nhạo lên vì đã trả được thù. Cứ mỗi khi nghĩ về về chàng nàng lại phẫn nộ, phẫn nộ cái sự ngốc nghếch nhu nhược của mình, phẫn nộ hắn lợi dụng nàng, phẫn nộ vì hắn không để nàng chết đi. Rồi có lúc nàng lại tưởng tượng mọi thứ là một giấc mơ, hắn nói với nàng hắn sẽ không đi nữa, cũng sẽ không làm tổn hại đến gia đình nàng, hắn nói hắn đã bị tình yêu của nàng cảm hóa rồi. ha ha. Cảm hóa cái rắm. Hắn mới không bao giờ thèm quay đầu nhìn nàng một cái, hắn sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ hối hận.

Dù cho nghĩ như thế nào, thì hắn cũng như cái đinh nhọn cắm sâu trong não của nàng, khiến nàng đau đớn đến hóa điên dại, từng giây từng phút, nhưng cũng là cái đinh bịt tắc lại cái lỗ trên đầu, chỉ cần mang hắn ra khỏi cuộc đời nàng, e là nàng sẽ không có cách nào sống sót được.

còn chàng, chàng đang nghĩ gì, bỗng nhiên thú vị với con cờ đã không còn giá trị trên bàn cờ, đột nhiên luyến tiếc đến không thể buông tay. Một lệnh của chàng truyền đi, nước Liêu trong một tuần đã gần như biến mất trên bản đồ, mà nàng là tàn dư duy nhất còn sót lại của hoàng tộc nước Liêu. Bất kể hắn có dự định gì đi nữa, hắn cũng đó cho nàng thấy một điều, một con cờ chốt cũng thể giết "vua", miễn là nàng còn sống một ngày, nàng sẽ mang cái chết đến gần hắn thêm một chút.

Cùng nắm tay nhau đến địa ngục nào nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top