Chương 2

Hôm ấy trong cung đặc biệt nhộn nhịp, công chúa mặc lễ phục đứng ngồi không yên, hoàng tử của nàng đến khi nào mới đến đây, nhịn không được sai thị vệ đi nghe ngóng. Từ Phố quốc đi đến kinh thành cũng thật xa, nàng lại phân phó cung nữ chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi. Nhị hoàng tử của Phổ quốc, ta thật không có ủy khuất ngươi nha, nàng vừa chờ vừa cảm thán.

Từ cổng thành truyền tin, hoàng tử đã đến, hoàng triều nước Liêu tiếp đãi hắn vô cùng chu đáo, dù tin đồn nói rằng hắn không được vua cha coi trọng và việc hắn phải cưới công chúa ngốc của Liêu quốc là một hình phạt. Hơn thế nữa, với một nam nhân mà nói, đến ở rể ở một nước khác là một điều ô nhục. Việc tiếp đón nồng hậu của vua Liêu cũng là để xua tan đi những lời dị nghị thế này.

Hắn một thân thường phục nho nhã, cử chỉ nhẹ nhàng. Tuy là hoàng tử của một nước, nhưng vì mẫu thân hắn không được coi trọng, sinh ra hắn luôn phải đoán ý để làm hài lòng hoàng hậu và các phi tần, tuyệt không có nửa ý tranh giành với huynh đệ khác. Dần dần, hậu cung nước Phổ cũng không ai dè chừng hắn nữa, cứ như vậy bình an mà sống tốt, nhưng đằng sau vẻ mặt tươi cười, lễ độ khiêm nhường đó lại ít ai biết hắn có bao nhiêu tâm cơ.

 Cũng là bộ dạng thoát tục này, trên đường tiến cung nước Liêu, không ít thiếu nữ ganh tị với sự may mắn của công chúa Liên Thùy, tầm thường như thế nhưng lại được an bài cho một cực phẩm tướng công thế này.

.......

Lần đầu gặp hắn, nàng thật sự đã bị sự dịu dàng đó làm cho ngại ngùng, đại công chúa ríu rít đòi gặp hoàng tử thế nhưng giờ lại ngồi yên ổn không nói một lời. Chốc chốc, nàng là đưa mắt nhìn liếc qua chàng, rồi vội vàng thu lại, trên đời này thật sự có người như vậy sao, người như vậy thật sẽ trở thành phò mã của nàng sao?

Hắn đối với từng lời của phụ hoàng và mẫu thân đều chăm chút lắng nghe, thỉnh thoảng bọn họ sẽ quay sang nàng, nàng vẫn cứ ong ong gật đầu. Mẫu thân thấy nàng không khỏi buồn cười, cũng không làm khó nàng, buổi tiệc tiếp đãi hắn cứ như vậy kết thúc, tinh ý bảo nàng dẫn hắn đi một ngự hoa viên "tản bộ". 

Hai người đi một trước một sau, nàng dẫn đường thế nhưng lại đòi đi sau hắn, hắn không nói gì cứ như vậy một mình ngắm ngự hoa viên. Nàng muốn hỏi, nhưng lại ngại chàng nghĩ nàng ngốc, lời ra tới miệng lại nuốt trở vào. Hắn đi một hồi, lại dừng bên hồ sen. Hai người đứng ngẩn ngơ, hắn đột nhiên phá vỡ yên lặng

" gả cho ta thật là ủy khuất cho nàng"

nàng thế nhưng lại đỏ mặt, lúng túng đối với hắn xua tay

" Không ủy khuất chút nào, ta...ngươi...ta sẽ không để người ủy khuất"

Hắn thế nhưng lại cười thật sảng khoái, từ lúc hắn đến , đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bật cười to thế. Hắn cười một hồi lâu, ánh nhìn kiên định hướng về nàng, đưa ra bàn tay trái

"Vậy phải nhờ nàng chiếu cố cho ta rồi" 

Nàng thế nhưng không biết xấu hổ, nắm chặt lấy tay hắn, lòng bàn tay trái của hắn rất thô ráp đầy vết chai, là tay của người luyện võ. Sở dĩ nàng biết được điều này là vì con trai của đại tướng quân Phó Khiêm, trong một lần cùng cha vào cung luyện võ với tiểu hoàng tử đã đỡ nàng từ trên cành cây rơi xuống, tay Phó Khiêm lúc đấy cùng đầy vết chai do cầm thương, luyện kiếm. Nàng lúc đó thật sự bị dọa sợ không ngừng khóc, hoàng đệ một bên mắng nàng ngốc một bên phân phó cho gọi thái y, chỉ có Phó Khiêm luống cuống dỗ dành nàng, nàng thế nhưng sau đó mặt dày mỗi ngày đều đến xem đệ đệ luyện võ để lén nhìn Phó Khiêm, ca ca dịu dàng như vậy, nàng cũng muốn có ca ca nga~. Một năm sau đó, Phó Khiêm được phong làm thống soái, được cử ra biên ải, bọn họ không còn gặp lại, chút tâm tình thiếu nữ của nàng cũng vì vậy mà tiêu tan.

Lại nói, nhị hoàng tử bề ngoài an phận, không trành giành quyền lực, nhưng một thiếu niên ít nhiều cũng muốn được vua cha công nhận, nàng nghĩ hắn thật sự đã rất cố gắng. Từ đó mỗi lần nàng và hắn ở cùng nhau, nàng đều vuốt ve bàn tay hắn, lại vuốt mấy vết sẹo trên lưng  hắn, giọng nói thỏ thẻ nói với hắn

" Bất kể trước đây chàng đã trải qua chuyện gì, ở hoàng triều nhà Liêu  sẽ không có ai dám ủy khuất chàng "

Nói xong còn làm bộ mặt hổ mẹ bảo vệ con khiến cho chàng lại một trận cười lớn.

......





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top