Chương 1

         Mặt trời bắt đầu hé lên , những chú cá đang bơi dưới nước, những chú chim đang hót víu vo trên cành.  Những tia nắng của sớm bìn min dội vào một căn phòng, chiếu xuống một cô gái đang ngỉu say.  Làn da trắng hồng mịn màng , khuôn mặt trái xoan , đôi môi hồng căng mọng  với chiếc mũi cao nhỏ nhắn.  Nhìn cô ngủ thật yên bình.......:

         RẦM!!!!!

        Cánh cửa phòng cô ra đi , 1 phút mặc niệm.  Giọng của một người phụ nữ vang lên :

         - Tiểu Nhi à , dậy chưa con yêu |Gọi lần 1

         - ..........

         - Tiểu Nhi à , dậy chưa|Gọi lần 2

         - ............

         - Tiểu Nhi, dậy chưa |Gọi lần 3

         - ........ ( vẫn còn ngủ say sưa )

         Chuẩn bị!!!!!
         1..........
         2..........
         3..........

         - TRƯƠNG. TIỂU. NHI. DẬY. CHƯA. 6H30. RỒI ĐÓ

         Bả la nguyên xóm ai cũng nghe hết ( mai mốt nếu có rao bán j ớ kêu bả rao cho ,  bả rao cả chợ nghe )

         - HẢ|cô ngồi bật dậy |Sao mẹ ko kêu con sớm hơn| cô bước xuống giường.

         - Mẹ kêu con mấy lần rồi mà con có nghe đâu| Bà quay lưng đi , vừa bước xuống cầu thang tự nhiên nghe một cái :

         BỐP!!!!!!

         - Haizzzzzz.......... | Bà thở dài

         Bà là mẹ cô mà sao ko bít mỗi khi trễ giờ cô thường chạy lung tung và nhào thẳng vào tường, vì cô mà tường nhà nức hết à.

         - Ui da, bể đầu òi| Cô đứng dậy xoa cái đầu đang u nguyên cục của mình,  ngước lên nhìn đồng hồ| HẢ, 5h30 |

         - Em tôi nó ngây thơ như con nai tơ lạc trong rừng thơ vại,  tội quá| Một chàng trai bước ra,  nhan sắc đúng chuẩn soái ca lun.

         - Đừng chọc em nghe , đang tức đó nha,  em cắn chết bây giờ |Cô nhìn anh bằng ánh mắt 2 viên đạn

         - Sao giống cún vại

         - Này thì giống cún nè PHẬP |Cô nhào lại cắn anh 1 phát vào tay.

         - A,  nhỏ này

         - Hai đứa xuống ăn sáng nè| Bà ở dưới nhà nói lớn.

         - Dạ,  tụi con xuống liền đây| Cô quay lưng bước xuống lầu.

         - Con nhỏ tiểu yêu đáng ghét | Anh nói thầm trong miệng.

         Cô nghe được liền quay lại nói.

         - Anh 2 à , anh nói j thế ạ. Nói lớn lên em nghe ko được rõ | Mặt cô đầy sát khí

         - Đ...... đâu có,  nhóc nghe nhầm đó anh đâu có nói j đâu| Mặt anh xanh lè
" tốt nhất mình ko nên nói j nữa nếu ko bị cắn , ko chảy máu nhìu cũng bị liệt " Anh nghĩ thầm.

         - Thôi , xuống ăn sáng đưa em đi học nè| Cô đi xuống lầu.

         - Ừ.

________________________________________________________________

         - Thưa ba mẹ con đi học.
         - Ừ , con đi học zui nhe , đừng quậy nhe| Bà tươi cười nói

         - Dạ

                  HẾT CHƯƠNG 1.( chương này ngắn mong m. n thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top