[8]
"Lại đây bên anh..em hỡi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say..lại gần với anh...."
Thư lại "ngẫu hứng" trong một chiều mưa lấp ló bên hiên nhà vắng..âm thanh rơi dài trên cửa kính theo từng dòng suy nghĩ. Hiếm khi nào cả ba chúng tôi lại cùng im lặng thế này.
Thư cất giọng hát cùng tiếng ghitar với ánh mắt xa xăm qua ô cửa.
Nghi nằm lặng áp má vào chăn mềm.
Tôi ngồi im lìm trên ghế sofa, hơi thở trở nên kỳ lạ vì một cái tên trong "Friend requests".
Là Tự. Ảnh đại diện thật hạnh phúc cùng May. Tôi phì cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc "Tự không bao giờ thích xài mạng xã hội" của mình bao năm qua. Ngày tạo là cách đây mấy năm nhưng bây giờ mới để mình biết à!
Tâm trạng gần đây nhất "Tôi muốn cầu hôn cô ấy" cùng tấm ảnh nụ cười rạng rỡ của May đính kèm.
"Lại đây bên anh..đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt. Hãy cố vui lên em ơi quanh ta vòng đời đang xoay..cuộc đời vẫn vui...."
Mưa. "Lại gần hôn anh".
Bao lâu rồi tôi lại thấy buồn khi mưa về!
Lúc xưa....ngày còn nhau..mưa, tôi nhớ anh.
Từ khi chia tay....mưa, tôi đã vơi nhớ anh.
Thời gian trôi qua....mưa, tôi đã thôi buồn và không nhớ ai cả.
Nhưng bây giờ, tôi thấy khó chịu....vì mưa.
Có lẽ mất đi một chỗ trống trong suy nghĩ dễ làm con người rơi vào tình trạng chênh vênh dù trong thời gian ngắn hay dài, dù cho đó là một suy nghĩ..ích kỷ và tham lam!
Tôi thấy khó chịu. Nhưng không thể thét lên.
Không thể khóc và không có lý do để khóc.
Nhưng cũng không cười được!
Tôi bật dậy, mang dù ra ngoài.
Đến minishop ở đầu hẻm, đi thẳng đến tủ nước lấy vài lon Sapporo. Lần đầu tiên tôi tự thân mua bia thế này.
Tôi cầm dù bước thật chậm theo lối về. Không còn là cảm giác đau nhói nên lồng ngực như những lần cãi nhau trước kia, nhưng mắt vẫn nhòe đi.
Chấp nhận quyết định của mình....tôi mất anh. Anh hạnh phúc bên người tốt hơn tôi....tôi khó chịu vì ganh tị. Ký ức ùa về....tôi nhớ anh!
Không kìm được nước mắt..lần đầu tiên tôi thừa nhận với bản thân: anh đã đi, và tôi đau!
Tôi về nhà, ngồi vào vị trí tôi vừa rời khỏi gần một giờ trước.
Lại im lặng, như cái cách tôi đã từng cách đây một tiếng.
Nhưng suy nghĩ..thì không như thế nữa!
Giờ tôi nhận ra một điều "không phải chỉ nhói nơi lồng ngực mới là nỗi đau thật sự".
Có một cách đau khác..nó nhẹ nhàng, chậm rãi khiến ta không nhận ra mình đang đau nhưng cũng không bao giờ có thể cười rạng rỡ như trong quá khứ. Và đến một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần một chấm ký ức nhỏ chạm vào cũng đủ khiến mắt ta nhòe đi dù không biết lý do vì sao.
Tôi học được cách thừa nhận cảm giác bản thân, không cần là rõ ràng, dù chỉ là những cảm giác nhạt nhòa nhưng tất cả đều có ý nghĩa. Hơn ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận anh không còn là của tôi, tôi không còn cảm giác có lỗi nữa mà dần cảm giác được cái đau khi mất nhau mà anh đã phải chịu ngày trước.
Đối diện với nó..yêu và ghen, hay chỉ là ganh tị và níu kéo..dù câu trả lời không còn ý nghĩa nhưng được biết vẫn tốt hơn. Biết nó là gì để mà kết thúc và còn bắt đầu lại. Yêu lại như khi bắt đầu dù đó là anh hay là..một người khác!
Tôi im lặng quên cả để ý có hai ánh nhìn cũng đang im lặng dõi theo tôi từ lúc bỗng nhiên mang dù đi rồi tự nhiên quay về với túi bia.
_ Chị em mình uống một đêm nha! - tôi đề nghị.
Như biết tôi đang không..bình thường, Nghi và Thư lẳng lặng đứng dậy và buông đàn không một thắc mắc.
Chúng tôi không say lần này....tôi không mua quá nhiều bia cho cả ba người. Và chúng tôi cũng không nhắc đến hay bàn luận về chuyện gì trong suốt thời gian đó. Dường như mỗi người đang trôi trong suy nghĩ, tâm trạng và vấn đề của riêng mình.
Người đang mất mát trong im lặng!
Người thì đang chờ trong im lặng!
Người lại có quá nhiều nghi vấn và đang nhớ ai đó trong im lặng!
Trước khi nhắm mắt ngủ, Nghi khẽ lay tôi "Nghi vừa gửi tin hẹn cuối tuần gặp Lâm".
"Ừ cũng được, nhưng cẩn thận, có gì báo Thanh ngay". Tôi không biết để Nghi làm vậy có đúng không, tôi chỉ cảm giác đó là cách tốt nhất cho Nghi lúc này. Hai tuần qua phải mang cái tâm trạng khó chịu với nhiều câu hỏi và nghi vấn khiến Nghi mệt mỏi quá rồi. Cứ để Nghi đi tìm câu trả lời, dù đúng hay sai, tìm được hạnh phúc hay chỉ là trò đùa của duyên phận..Nghi cũng trút được sự mệt mỏi đó. Cũng có khi Nghi nói đúng, "định mệnh" chỉ đến một lần..và chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm bắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top