[6]
Tôi nhận được tin nhắn của Tự. Anh sốt, phải nhập viện và "....nếu có rãnh Thanh vào chơi". Sau khi lo công việc xong..11 giờ, tôi vào bệnh viện. Dừng lại cửa hàng chọn một giỏ trái cây: "chị lấy cho em giỏ cam này".
Tâm trạng trước lần gặp thứ hai có vẻ ổn hơn lần trước. Không còn quá nhiều câu hỏi hoang mang như lần đầu tiên vì trong tôi như chờ đợi một điều. Sự tham lam trong con người xuất hiện rõ hơn khi họ đang sắp mất đi điều gì đó. Tôi đang có một hướng suy nghĩ ích kỷ và mong chờ cái trực giác ban đầu của mình là đúng: Tự vẫn còn yêu tôi. Khi tham lam và ích kỷ thì con người sẽ không phân biệt được đâu là điều mình cần và đâu là điều mình muốn. Tôi còn yêu Tự nhiều đến phải giữ anh lại không, hay chỉ là cái sự tham lam khi đánh mất người từng thuộc về mình?
_ Chào chị Thanh - giọng May phấn khởi khi thấy tôi.
_ Ồ..chào em - tôi đặt giỏ trái cây lên bàn.
_ Ui..anh sướng rồi nha..cả giỏ cam luôn. Chị Thanh hay ghê, biết anh Tự thích cam nữa - May lém lỉnh.
_ Bạn thân bao năm mà em - tôi cười sau vài giây giật mình.
Tôi vẫn không biết nên nói gì với Tự.
_ Thanh vào trưa vậy nắng lắm.
_ À tại sáng em có việc, khi nào Tự xuất viện?
_ Chắc sáng mai quá. Giờ Tự thấy khỏe rồi, muốn về liền mà người ta không cho.
_ Ồ - tôi chỉ biết có thế.
_ Chị Thanh ở đây chơi nha, em xuống mua thêm nước và dao cắt trái cây.
_ Ừ. Mà cầm dao đi từ từ thôi nha.
_ Dạ em biết rồi - May cười đáng yêu.
May đi, chỉ còn lại tôi, Tự và bệnh nhân giường bên cạnh.
_ Khi nãy Thanh đi gì đến đây?
_ À xe máy. Em không đi buýt lâu rồi, đi xe máy gần hai năm rồi đó.
_ Nay Thanh giỏi vậy. Bé May không biết đi xe gì cả, anh phải luyện cho May thành gangster như Thanh mới được - Tự cười thích thú như đang tưởng tượng cảnh tượng gì đó.
_ Thôi đi, con bé dễ thương thế thì lo chăm lo nó cẩn thận đi. Không có dạy hư nó à.
_ Tự cười thật tươi khi nghĩ đến May - Ừ nó dễ thương lắm!
Nụ cười của Tự làm tôi nhận ra tình cảm và khoảng cách của họ thật gần..trong khi cuộc nói chuyện và ánh mắt của Tự trong không gian chỉ riêng hai đứa sau bao năm không gặp lại quá xa..không thể quay lại được nữa.
Có những tình cảm tôi nghĩ sẽ quay về ngay khi gặp lại, dù cho họ đã đi xa, đi lâu thế nào. Nhưng tôi đã sai. Một ngày khi giữa hai người yêu nhau, một người quay lưng bước đi để một người ở lại níu kéo, nhìn theo và gào lên trong nước mắt. Người này vẫn bước đi, không quay lại và ngày càng xa..nhưng trước ngã rẽ để không thấy nhau nữa thì người này dừng lại. Quay lại nhìn thì người kia cũng đã đi quá xa theo hướng ngược lại. Người kia đi xa..xa đến đỗi chỉ còn lại hình dáng nhạt nhòa trong nước mắt người dõi theo. Không thể đuổi theo, cũng không nỡ bước tiếp qua ngã rẽ, người này - tôi - chỉ biết lặng im dõi theo bóng dáng nhạt nhòa ngày càng xa.
Tôi không muốn để không khí im lặng như thế này.
_ Tự..Tự về có báo cho tụi nó chưa?
_ Chưa..Anh chỉ mới gọi mỗi Thanh thôi tại..nhớ có..số đó..thôi.
_ Ồ - tôi cắt ngang vì giọng Tự nhỏ dần như vẻ ngượng nghịu - muốn lấy số của ai Thanh có ở đây nè..số của Hiếu nha - Mặt vẫn nghiêm nhưng trong tôi đang có điều gì đó..vui vui sau câu nói của Tự.
_ Ừ đọc cho anh đi.
Lưu vài số điện thoại xong thì không khí lại im lặng. May quay lại phòng và cắt cam.
_ Em vào đây lâu chưa? - tôi nhìn May gợi chuyện.
_ Dạ từ hôm qua luôn chị - May lại cười.
_ Đã về đâu mà đến. Cứ ở đây suốt, Thanh mau bảo ngốc này về đi, ở đây giành giường ngủ của anh thôi - Tự vờ lắc đầu ngao ngán vẻ châm chọc.
_ Hui..cho em ở đây đi mà Tự..nha Tự nha - Cô bé nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng làm tôi và Tự phải bật cười.
_ Ừ ừ..thì ở đây.. - Tự véo nhẹ vào má cô bé - ..trẻ con. Cắt cam cho anh ăn đi người yêu.
Cử chỉ đó của Tự nhẹ nhàng và tự nhiên vô cùng. Trong khoảnh khắc lặng người và không hiểu sao tôi lại quay mặt hướng khác không muốn nhìn thấy nó. Rồi như một phản xạ tự nhiên, tôi lén nhìn Tự xem thái độ và biểu cảm của anh. Anh đã nhìn May một cách trìu mến, không chút giả vờ, cố ý hay ngượng ngùng vì sự có mặt của tôi. Phút giây tôi nhận ra mình là một người thừa trong căn phòng này, trong tình cảm của hai người và cả trong cuộc sống của Tự nữa. Cái cách anh gọi "người yêu" sao quá đỗi yêu thương và thân thiết trong khi trong lòng tôi lại cảm giác đang khó chịu.
_ Tuân lệnh - May nhanh tay lấy khay.
Thật sự thì hôm nay tôi mới để ý là May đáng yêu vô cùng, và cả hai trông rất hạnh phúc. May cắt trái cây mời tôi và Tự. Nhìn hai người đùa giỡn và nói chuyện tự nhiên khiến tôi chỉ biết im lặng, lâu lâu lại cười theo câu nói đùa của cả hai. Và tôi quyết định đứng lên ra về.
_ Chị Thanh về hả? - May nhanh nhảu.
_ Ừ chị về, chút chị đi công việc nữa. Tạm biệt bé nha - tôi vẫy tay cả Tự - tạm biệt.
_ Ừ Thanh về - Tự đáp.
_ Dạ..chị về. Em cám ơn chị nhiều nha.
_ Ồ..đâu có gì đâu. Tạm biệt em nha.
Tôi bước ra và khi đóng cửa....cố nhìn Tự một lần như là lần cuối..trước khi tôi thật sự buông tay và cũng chút gì đó còn..gọi là tham lam khi mong chờ một cái nhìn lưu luyến của ai đó.
Nhưng không có gì cả!
Cánh cửa đóng lại, tôi biết mình thật sự phải buông tay dù cho thế nào đi nữa! Dù cho tôi còn yêu hay không..dù còn, có hay không yêu..tôi cũng sẽ từ bỏ những suy nghĩ, từ bỏ tìm kiếm câu trả lời và những tưởng tượng dù nó sẽ tồn tại hay mãi mãi chỉ là tượng tượng. Nghi từng bảo với tôi: "Có những câu hỏi đã biết câu trả lời rồi nhưng bản thân vẫn chưa chịu hiểu, hay đôi khi là không chấp nhận..để rồi cứ tìm mãi. Đôi khi có những câu hỏi không cần lời giải đáp". Tôi nhận ra bây giờ tình cảm của tôi dành cho Tự là thế nào..với Tự, với cả tôi, không còn quan trọng hay có ý nghĩa gì nữa, không nên tiếp tục dò hỏi bản thân tìm đáp án hay tự tạo câu trả lời để dối lừa chính mình. Những suy nghĩ tham lam, ích kỷ khi biết mình đã đánh mất người từng thuộc về mình cũng nên từ bỏ và phải từ bỏ. Cái mong ước ích kỷ và hèn nhát đã được thỏa mãn "khi Tự tìm được hạnh phúc, không có những hành động sai trái vì lụy tình thì mình sẽ không thấy có lỗi nữa, mình sẽ nhẹ nhàng sống không còn cảm giác khó chịu vì có lỗi với ai" thì cái tính tham lam, ganh tị lại xuất hiện. Tôi không muốn mình sống là người có những suy nghĩ không tốt đó, Tự đã tìm được hạnh phúc, tôi tin tưởng vào tình yêu của hai người, dù không giúp được gì cho Tự và May nhưng tôi biết đã đến lúc thật sự dừng lại..cho tình yêu hạnh phúc của họ..và cho sự bình tâm của chính mình.
Tất cả những gì tôi muốn làm ngay bây giờ là về nhà thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top