[5]
_ Sao về sớm thế..hôm nay Lâm không đến đó hả? - cả Thư và tôi đều nhận ra cái vẻ thất thần của Nghi.
_ À..có đến..
_ Thế gặp được không?
_ Cũng có..thấy..
_ Rồi thế nào?
_ À..không có gì..Nghi xem Lâm chơi xong bài nhạc rồi về ngay..Nghi muốn về ngủ..
Thư và tôi nhìn Nghi mệt mỏi bước lên thềm, lặng lẽ nằm xoay mặt nhìn ra khung cửa kính. Những lúc thế này tốt nhất nên để Nghi một mình nằm nhắm mắt và..ngủ. Tôi hiểu rõ Nghi chỉ thật sự mệt mỏi thế này khi tâm trạng đang vương phải điều gì đó. Và cái dáng đi thất thần, cách trả lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, chậm rãi cùng gương mặt không cười đang mang một tâm trạng nặng nề chỉ có thể vơi bớt sau một giấc ngủ say.
Có lẽ là người muốn gặp không như những gì Nghi tưởng tượng và mong chờ, hoặc có chăng là Nghi đã gặp Lâm cùng một cô gái khác?
Tôi không muốn suy diễn nữa, bây giờ tốt nhất tôi nên đi ngủ vì cũng đã nằm sắp tưởng tượng quá đêm rồi.
Thư xoay người. Tuy không nói ra nhưng chắc hẳn chúng tôi đang có cùng một nỗi trăn trở và phải suy nghĩ đêm nay.
Chúng tôi cùng ăn sáng hôm nay, và không khó để nhận ra hai hôm nay Nghi khác mọi ngày.
_ Điện thoại chị đâu? - Thư hỏi dù nhìn thấy nó đang nằm trên kệ cạnh giường.
_ À..ở kia. Em muốn dùng hả? - Tuy khá hơn tối hôm trước nhưng Nghi vẫn cái vẻ "nghiêm túc hiền lành".
_ Không. Thấy sáng giờ chị chưa cầm nó.
_ Chị muốn hạn chế online lại tí.
_ Ồ.
_ Thật ra thì không muốn vào trang cá nhân đó nữa..càng ít càng tốt.
_ ....
_ ....
_ Tối đó sao Nghi về sớm?
_ Không biết nữa..chỉ là cảm giác muốn quay về khi thấy Lâm ở xa quá.
_ Xa?
_ Lần đầu tiên trong đời Nghi thấy mình thua một người về mọi đặc điểm. Từ vẻ ngoài, học tập, đến sự mạnh mẽ, cách tự lập, chơi tốt thể thao, giỏi các nhạc cụ, nói chuyện lịch sự, tôn trọng người khác,...
_ ....
_ Nghi biết là con người không ai hơn ai mọi mặt, không nên so sánh nhau nhưng thật sự Nghi thấy khó chịu lắm. Nghi tự tin bản thân mình, kiêu hãnh chính mình, không muốn khuất phục ai cả. Nhưng lần đầu tiên cảm giác được thế nào là một người ở xa tầm tay, không tự tin theo đuổi. Lúc Nghi nghe người ở phòng trà bảo nhau Lâm sắp kết thúc chương trình đại học, chuẩn bị đi du học và định cư cùng người nhà ở nước ngoài, Nghi chỉ muốn quay về ngay.
_ Bỏ cuộc..
_ Không..Nghi vẫn tin đây là "định mệnh" của Nghi. Chỉ là....Nghi nghĩ mình nên tạo sự tự tin cho bản thân ở khía cạnh nào đó rồi sẽ gặp Lâm sau. Ít nhất bây giờ Nghi có mục tiêu cố gắng hoàn thiện kỹ năng guitar hơn, học tốt hơn để có cơ hội đến đó.
_ ....
_ ....
_ Thanh không biết người đó thế nào nhưng Thanh ủng hộ Nghi. Ít nhất thì người đó đã làm Nghi cố gắng học tập nghiêm túc hơn. Cố lên!
Động tác pha trò của tôi làm cả Nghi và Thư bật cười. Tôi cũng vui. Vui cho cách quan tâm đáng yêu của Thư. Vui cho nụ cười trờ lại của Nghi. Vui cho một người đang hoang mang thiếu định hướng kế hoạch sau khi ra trường như Nghi đang có mục tiêu phấn đấu. Và vui cho đời vẫn còn hiện hữu người can đảm theo đuổi những gì nơi góc trái lồng ngực mách bảo để đi tìm cơ hội cho tình yêu được tin là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top