[25]

01 năm 08 tháng 04 ngày trôi qua. Trong căn nhà nho nhỏ có một cái hiên to to..có bốn người..à không, năm người chứ..có năm con người be bé đang "xúm" lại chơi....bói bài!

_ Không được rồi..không được rồi - Phương..bạn trai tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng - em đó nha Lâm....

_ Sao anh..sao anh..nó bảo gì?? - cả Lâm và Nghi cùng nhìn chằm chờ đợi lời "tiên đoán" của Phương.

_ ..lá bài này nói..em là người..trăng hoa! Trăng bông bay bướm hơn cả anh nữa - cả ba chúng tôi cười phá lên thích thú khi thấy Nghi lườm Lâm.

_ Trăng hoa nhưng chung thủy phải không anh - Lâm gỡ gạt.

_ Đã trăng hoa mà lại..chung thủy - ba chúng tôi lại được tiếp trận cười khi nhìn hai người kia.."cãi vả".

_ Nghi đừng có lo, hai lá bài còn lại mới vui nè - Phương tiếp tục - lá thứ hai nói..Lâm sẽ có chuyện tình kỳ lạ, khó tin như là duyên phận. Khổ nỗi lá thứ ba lại nói..cái người đào hoa này lại "chết trẻ" luôn với tình đó, có muốn đào hoa đào bông cũng khó - bây giờ thì Nghi lại vui sướng trong "nụ cười vụt tắt" của Lâm.

_ Rồi xong..tuổi trẻ của tôi! - Lâm "đau khổ" khi bốn người còn lại cười trên "nỗi đau" của mình.

Sáng nay, nắng cũng mang một màu vàng nhạt như màu của buổi sáng lần đầu tiên tôi say hai năm trước. Nắng vẫn nhạt nhòa, gió vẫn nhẹ nhàng..nhưng không trống rỗng. Nghĩ cũng đúng, thời tiết đẹp hay xấu là do "thời tiết" trong lòng con người. Cũng là mưa, nhưng đôi khi là đau thắt, nhớ thương và lạnh lẽo..nhiều hôm lại tự do trong vô cảm nhưng có lúc lại ấm áp và hạnh phúc. Cũng đã lâu rồi tôi không nói câu ngày trước hay đùa: "lạnh trong lòng". Mưa là như vậy..và nắng cũng..thế thôi!

Thời gian..dù nhanh hay chậm, dài hay ngắn..thì cũng đã qua..và sẽ qua. Chỉ biết hiện tại cả ba chúng tôi đều đang cùng ngồi đây..và hạnh phúc!

Thư - vượt qua nỗi đau vỡ oà sau thời gian "trốn tránh" - bây giờ, đang mỉm cười vui vẻ..dù là vẫn một mình! Đối mặt với sự thật, Thư học cách tự tạo niềm vui cho mình và vui vẻ với niềm tin cuộc sống "có" Lê bên cạnh.

Nghi - sau chuyện "giá như" của quá khứ, hoang mang về bản thân và những mâu thuẫn tìm kiếm sự can đảm - bây giờ, đang hạnh phúc bên Lâm trong sự ủng hộ của cả hai gia đình. Cũng may là ở ngay thời khắc phải lựa chọn Nghi lại hiểu ra "Lý do làm mình muốn can đảm chính là lý do để mình can đảm!". Cả hai đang phân vân lựa chọn cuộc sống tương lai ở nơi đây, ở gần gia đình Lâm hay cứ đi qua lại cho..vui! Nhưng dù có lựa chọn gì thì cặp đôi "định mệnh" này dĩ nhiên vẫn ở cùng nhau, cùng một nơi..vì họ vẫn hay bảo: "Gặp nhau là định mệnh, nhưng nắm bắt là bản thân. Chỉ nên tin vào "định mệnh" khi tìm thấy nhau, còn cuộc sống hạnh phúc sau này thì phải tin vào nhau!".

Tôi - thức tỉnh giữa những rối bời sau cơn mộng mị - bây giờ, "ngôi nhà" trong tim đã có thể cho người khác "thuê" một cách vui vẻ, không vương vấn "khách trọ cũ". À, buổi tiệc mừng ngày "khách trọ cũ" của tôi xây tổ ấm sống cùng bé May diễn ra hồi đầu năm, lúc đó tôi và "khách trọ mới" cũng có tham dự và cả bốn người đều vui vẻ và..thật sự vui vẻ..vì trước đó cả "chủ nhà trọ" và "chủ tổ ấm" đều đã thành thật hết chuyện "tình trường" với "khách trọ mới" và "đồng chủ tổ ấm" mà!

Đấy..đấy là cuộc sống bây giờ của chúng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top