[24]
Thứ 7.
11 giờ sáng....Thư và tôi nhìn Nghi đang thong thả ăn chocolate.
12 giờ 37 phút....Nghi mở gói Hershey's mới.
1 giờ 40 phút chiều...."lâu lâu ăn Reese's ngon ghê..ăn không Thanh, Thư".
2 giờ 28 phút....Butterfinger.
2 giờ 55 phút...."Nghi thích M&M vàng này hơn loại đen đó Thanh".
3 giờ 08 phút...."Almond hôm nay hết ngọt rồi Thanh".
3 giờ 14 phút...."mr.Goodbar vỏ mới teen chưa Thư?".
3 giờ 18 phút...."Nghi không biết Kisses có nhiều màu như này đó Thanh".
3 giờ 21 phút...."tự nhiên hôm nay ăn KitKat lại thấy ngon".
3 giờ 22 phút...."ăn thử Mauna mới đi hai người".
3 giờ 24 phút...."Chip Sheila G's ăn hoài vẫn thèm"
3 giờ 26 phút....Chip Sheila G's.
3 giờ 28 phút....Chip Sheila G's.
3 giờ 29-30-31-32 phút....đi tới đi lui..vẫn là Chip Sheila G's.
3 giờ 33 phút....lại mở tủ lạnh, đây là hộp duy nhất còn nguyên vẹn.."bao nhiêu choco..Nghi vẫn thích Ferrero nhất đó Thanh..hôm nào Nghi đem Lâm thử...."
3 giờ 34 phút....tất cả đều im lặng!
3:30. Tại nhà ga.
_ Lâm! Vào thôi con, sắp đến giờ rồi.
_ Dạ..Mẹ chờ con tí.
Âm thanh ồn ào nơi ga tiễn lấn át mọi tiếng động và giọng nói hành khách. Ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa dòng người xa lạ, Lâm giữ chặt điện thoại trong tay hy vọng chờ đợi "kỳ tích" xuất hiện.
3:58
_ Nghi chắc không đến đâu con, nếu muốn đã đến lâu rồi - mọi việc đang diễn ra như Mẹ Lâm muốn nhưng bây giờ..bà không hiểu sao mình cũng không vui được - thôi..4 giờ rồi, đi thôi con!
_ 58 à Mẹ..Mẹ đợi con thêm 2 phút nữa thôi! Đúng 4 giờ con sẽ đi..2 phút nữa..
Chưa bao giờ 2 phút lại quan trong với Lâm như lúc này. Từng giây trôi qua như từng nhịp đập..từng khắc trôi qua như mỗi lần tim thắt chặt lại. Tay vẫn nắm chặt điện thoại như cố gắng không cho con số hóa thành 00..như những cố gắng và hy vọng của bản thân chẳng biến mất vào hư không và trở về..như con số 00.
Nhưng nó đã đến 59! Tại sao thời gian từ 59 không đến 60 lại về 00 nhỉ? 59 có phải là 99 đâu!
4:00
Có thắc mắc hay níu kéo cũng được gì! Đã không đến thì dù là 59 hay 99 vẫn không đến..khi màn hình trong tay Lâm nhòe đi con số 00 ướt đẫm..59 hay 99, vẫn về 00 mà thôi!
Lâm "nhẹ bỗng"..bước vào trong mắt thôi kiếm tìm.
_ Người kia, không đợi người yêu đã đi à - Nghi nghiêng ngã chống tay ngang hông...có người đang thở hổn hển vì hối hả.
Mọi hụt hẫng, thất vọng và giận dỗi đột nhiên biến mất. Lâm không ngăn được ánh mắt và nụ cười trên gương mặt mình
_ Nhìn nè..4 giờ 01 luôn rồi - Lâm cố không cười vờ giận dỗi.
_ Làm gì có..nhìn kỹ lại đi - Nghi với lấy điện thoại Lâm - mới 3 giờ 61 phút à..còn sớm, chưa 4 giờ luôn nhé!
_ Có nữa hả - Lâm bật cười.
_ Sao không - Nghi lém lĩnh dù vẫn chưa hết mệt khi chạy một mạch vào đến tận khu vực gửi hành lý - yêu nhau thì có 4 giờ 01 phút cũng thành 3 giờ 61 thôi..trễ cũng thành sớm mà!
Lâm chỉ biết lắc đầu cười trước cái "lý lẽ" thời gian của Nghi. Còn Nghi lại bước đến chỗ Mẹ Lâm.
_ Bác....cháu biết sẽ có người đem lại hạnh phúc cho Lâm. Nhưng xin bác cho chúng cháu cơ hội..vì cháu tin cháu có thể làm Lâm hạnh phúc..hạnh phúc của hạnh phúc! Xin bác cho chúng cháu cơ hội!
_ .... - Mẹ Lâm im lặng, bà lại rơi nước mắt, nhưng.. - ừ - bà gật đầu và nở nụ cười hiền lành.
_ Dạ! Dạ..con..cảm ơn..bác - Nghi cảm động vì vui sướng nhìn Lâm.
_ Nghi nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Lâm - Nghi chờ!
_ Tin tưởng Lâm..nha!
Lần gọi cuối..Lâm và Mẹ phải vào trong..Nghi cũng quay đi. Tự nhiên lúc này giai điệu bài "Kỷ niệm bỏ quên" lại vang lên bên tai Nghi. Cũng lạ, tự nhiên lại nhớ tới nó! Lần đầu tiên khi nghĩ đến ca khúc này Nghi lại..mỉm cười! Chắc vì trong cả nhận thức Nghi biết chuyện mình sẽ không như thế, người đó sẽ quay về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top