[2]
Vẫn con đường cũ..cảnh vật không đổi..âm thanh quen thuộc..con người ngày xưa..nhưng cảm giác thì đã khác!
Không còn là cảm giác hối hả vì sợ ai kia chờ đợi.
Không còn là cảm giác muốn thời gian dừng lại để giây phút bên nhau là của riêng mình.
Không còn là cảm giác ấm áp áp má vào lưng ai đó dù trời đang buốt lạnh.
Và cũng không còn là cảm giác vỡ vụn từng mảnh khi quay đi để ai đó lại phía sau.
Bây giờ đã khác rồi, chỉ còn là chút gì đó tò mò về một người....từng quen!
Nhưng tò mò điều gì?
"Tự còn giận tôi không" à? Dù cho cuộc sống bình lặng trôi đi nhưng ba năm qua tôi vẫn luôn thấy có lỗi với anh. Khoảnh khắc mà anh hồi hộp giữ chặt, chờ đợi dành tặng tôi chiếc bánh bất ngờ tự làm và tôi đã cảm ơn Tự bằng câu nói sau nụ cười "thánh thiện" của mình: "Farewell".
"Tự có hận tôi không" à? Khi tôi để mình anh chết lặng, bóng dáng anh chỉ còn một màu đen tối trước ánh đèn rực sáng nơi trạm chờ xe buýt. Khi tôi đã dùng những câu nói nặng nề "..bạn quá trẻ con và hèn nhát để mình xem trọng. Con trai mà không lo gia đình, sự nghiệp mà lụy tình đòi chết sống vì một đứa con gái. Sống lụy tình quá thì chết đi bạn, đừng có tìm tôi nữa..". Khi tôi đã mặc anh sống chết vẫn không nhìn mặt. Khi tôi đã nổi cáu chặn cuộc gọi. Khi tôi xóa những tin nhắn với âm báo quen thuộc từng là một âm thanh rất quan trọng với mình.
"Tự có hiểu ý nghĩa của từ đó không" à? Trong bộ phim tôi yêu thích nhất, khi nhân vật nam chính vì bất đắc dĩ phải chia tay nữ chính dù vẫn yêu đã nói từ đó: Farewell. Tôi muốn dành từ đó cho Tự....để nói với Tự tôi yêu anh nhiều đến dường nào, chia tay anh tôi đau đến thế nào và cầu mong một ngày chúng tôi sẽ trở lại không còn gì vướng bận.
"Tự đã hiểu vì sao ngày đó tôi chia tay chưa" à? Khi anh vẫn đang bối rối và cố giải thích "Yêu xa không là gì cả..mình yêu nhau thật lòng thì sợ gì Thanh.." thì lý do đã chuẩn bị sẵn của tôi là "Ừ em yêu Tự vậy nên Tự không việc gì phải sợ cả. Chỉ là em trả tự do cho nhau thôi. Để khi Tự đi, em ở lại..nếu một ngày..nếu có yêu người khác thì..chúng ta sẽ không thấy có lỗi với nhau. Nhưng nếu ngày Tự trở về..Tự vẫn cần em..em vẫn cần Tự..thì chúng ta sẽ vẫn như bây giờ..như khi chúng ta bắt đầu.."
"Tự còn yêu tôi không..Tự có thật sự yêu cô gái đó không" à? Thật trẻ con. Tôi tự cười bản thân vì cái suy nghĩ quá ư là tưởng bở của mình. Có vẻ như bây giờ người trẻ con không phải là Tự nữa, mà là chính tôi. Tôi không bình thản và chính chắn như mình nghĩ nữa. Mỗi khi đối mặt với chuyện của Tự tôi như là một người khác với thường ngày, như bộc lộ những tính cách dù là sâu nhất của mình.
"Đối mặt..thành thật với bản thân một lần sau bao năm ngủ mê (hay là tự đánh lừa mình). Tôi nhận ra mình là một người ích kỷ và hèn nhát. Khi lý do tôi đưa ra vô cùng cao thượng "hy sinh tình yêu của mình vì tương lai của người". Khi tự lừa dối bản thân rằng mình đáng thương hơn vì trong một cuộc chia tay khi cả hai còn yêu nhau thì bao giờ người nói lời chia tay, đóng "vai ác" cũng đau hơn người phải chấp nhận nó. Có chăng chỉ là người nói chia tay đã chuẩn bị trước tâm lý còn người kia phải chịu sự hụt hẫng, trống rỗng đến nín lặng nên người chia tay trước vẫn cảm thấy có lỗi về điều đó. Và một khi người kia tìm được hạnh phúc, không còn trách tôi nữa thì tôi sẽ cảm giác mình thật sự được giải thoát khỏi tội lỗi và bỗng chốc trở thành một "thiên thần" trong tình yêu. Suy nghĩ đó khiến tôi nhận ra: Phải chăng cảm giác có lỗi với Tự chỉ là vì bản thân, và lý do chia tay tôi đưa ra chỉ để tự bào chữa cho sự chán ngán, mệt mỏi về tình yêu? Sâu thẫm trong tôi là một con người ích kỷ và không xứng đáng với tình yêu?"
Tôi bước chân vào nơi hẹn cũ. Hướng mắt về góc từng là của riêng chúng tôi tìm kiếm một hình dáng quen thuộc. Trong tôi đang là một hơi thở rất lạ. "Tôi còn yêu sao?". Nhưng không phải tôi vừa nhận ra đó chỉ là ích kỷ và tham lam của bản thân? Tôi đã hết yêu nên đã chia tay? Thật sự bây giờ, và cả trước kia nữa, tôi không hiểu được tình cảm của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top