[18]
"Waking up I see that everything is OK..The first time in my life and now it's........"
_ Thanh nghe.. - mắt tôi vẫn nhắm nghiền.
_ Thanh..anh sắp đi rồi..lần này đi..không biết bao giờ..gặp Thanh nữa - tôi tỉnh ngủ khi nhận ra giọng nói..dù là say..của Tự - Thanh..nghe anh nói không?
_ Ồ..nghe. Vậy Tự đi khỏe nha - tôi thốt ra câu này thật dễ dàng không khó..chịu như tôi từng nghĩ!
_ Sao Thanh vô tình với anh vậy Thanh. Lúc trước Thanh bỏ rơi anh..bây giờ..cũng bỏ rơi anh. Thanh lúc nào cũng "lạnh" với người khác vậy..hay với mình anh..
_ Chứ bây giờ Tự muốn Thanh nói gì. Không lẽ.."Tự đừng đi" à! - tôi đứng dậy đi ra ngoài.
_ Ừ, Thanh bảo anh đừng đi đi..Thanh bảo từ trước đến giờ Thanh chỉ yêu mỗi anh thôi..
_ Không..Thanh không điên. Thôi Tự say rồi, ngủ đi!
_ Thanh..chờ đã....
_ Sao..Tự say quá rồi, thôi đi!
_ ..sao lại không nói yêu anh vậy Thanh, anh làm gì sai?..
_ Tự không làm gì sai hết. Chỉ là..Thanh không yêu Tự nữa. Tự hiểu chưa?
_ Nói dối, rõ ràng là Thanh vẫn yêu anh nên đến giờ vẫn chưa quen ai khác..
_ Thanh nói thật. Trước khi Tự về, Thanh còn yêu Tự không Thanh cũng không biết rõ, nhưng ngay lúc này nay, Thanh có thể khẳng định là "Thanh không còn yêu Tự nữa".
_ Vậy sao lúc gặp anh..lúc ở bệnh viện nữa..anh biết Thanh còn quan tâm anh mà..
_ Lúc đó quả thật Thanh cũng không hiểu rõ mình..yêu thương, ghen tị hay ích kỷ..Thanh cũng không xác định được. Nhưng bây giờ Thanh đã biết rõ câu trả lời "Thanh không còn yêu Tự".
_ Thanh nói dối..bây giờ anh đến đó liền nha..
_ Tự thôi trẻ con được không! Cuối cùng Tự vẫn trẻ con như vậy! Tự say rồi, ngủ đi!
_ Anh không có say..sao lúc nào cũng nói anh là trẻ con vậy..anh không say..
_ Thôi Thanh cúp máy. À mà..trưởng thành để chăm sóc cho May đi, May là người tốt, đừng để cô bé bị tổn thương. Thôi nha!
_ Thanh....
Tít..tít..tít..tít....
Tôi vẫn ngồi ở hiên.
Không phải vì chết lặng như những lần trước. Lần này thật sự..nhẹ nhàng. Không khí về đêm thật dễ chịu và thanh bình như chính tâm trạng của tôi lúc này. Thật nhẹ bổng, không phải là trống rỗng, như trút được bao ưu phiền và mọi lý do để là "gánh nặng". Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bấy lâu mình vẫn cứ lẩn quẩn trong cái vòng quay có-không, yêu-nhớ, quá khứ-hiện tại và ký ức-thói quen. Ba năm qua không một lần nuối tiếc lời chia tay vội vàng, cũng không "cảm động" trước một người thứ hai..tôi từng nghĩ mình là người vô tình, nhưng thật sự tôi lại là..kẻ sai lầm. Không sống trong quá khứ như những người sai lầm khác, nhưng tôi đã ngủ quên trong ký ức và một "thế giới" quá an toàn. An toàn đến đỗi không nhận ra mình mất gì và đã từ bỏ những gì, để rồi khi tỉnh dậy lại hoang mang chìm sâu vào những ký ức mộng mị và say người.
Từ ngày Tự về tôi như người mơ màng sau giấc ngủ, nhận ra mất đi những điều từng là quan trọng - những ký ức dù là trong thói quen vẫn chưa vội nhớ. Thời gian ngủ sâu vô tình làm quên đi những gì là "nỗi đau" hay cả những thứ gọi là "quên" và "nhớ". Để rồi sau khi mở mắt tôi cứ say..sống trong những ngày là ký ức nhưng lại suy nghĩ về hiện tại..mơ hồ giữa mọi cảm xúc để rồi không biết bản thân đã sai lầm đến dường nào. Giờ đây thì tôi đã thực sự thức dậy. Dù là trốn tránh như Thư, lãng quên như Nghi hay, ngủ say như tôi....thì đều nên đối diện và thức giấc. Có thể là vỡ tan, chịu từng vết cắt sâu hơn hay, bắt đầu một "ngôi nhà" mới....tất cả đều là một bắt đầu!
_ Thanh lại buồn chuyện Tự nữa hả?
_ À không - giật mình không biết Nghi ở đây từ lúc nào - đang vui nữa là đằng khác.
_ Vui mà giữa đêm ngồi đây!
_ Ồ. Thanh thản và vui lắm Nghi à. Giờ vui và nhẹ nhàng, lâng lâng không buồn ngủ luôn, ngồi đây hóng gió, ngắm sao.
_ Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi.
_ Ừ.
Tôi vẫn "hưởng thụ" cơn gió riêng của mình, mắt vẫn dõi chơi đùa cùng những ngôi sao đang chớp tắt trên cao. Cạnh tôi cũng có một người đang nhìn lên bầu trời xa tít thâm thẫm đó, nhưng tôi biết ánh mắt đó thật ra đang ở tận đâu đâu xa lắm, không ở trên cao kia..nhưng cũng không phải ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top